Phồn Hoa Tự Cẩm FULL

Chương 1



Sau khi dự đám tang, tôi tiện tay đặt một bông hoa vào nấm mồ lẻ loi ven đường.

Kể từ hôm đó trở đi, tôi thường xuyên có những giấc mơ không thể nào miêu tả được.

Nhưng rõ ràng chỉ là mơ, vậy mà tại sao sau khi tỉnh lại, khoé mắt tôi lại đỏ hoe, toàn thân mệt mỏi rã rời chứ?

Người già trong thôn nói, tôi đã bị ma ám rồi, chỉ cần lập tức kết hôn, thì con ma nam đó sẽ không dám ám tôi nữa.

Nhưng vào đêm đính hôn, ngoài cửa bỗng xuất hiện một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng.

Trong tay cầm bông hoa ngày đó tôi đã bỏ lại, giọng nói trầm thấp nguy hiểm, "Chị à, chị rõ ràng đã hứa hôn với em rồi, sao giờ lại muốn lấy người khác chứ?"

"Chị, chị không ngoan gì cả."

"Người không ngoan ngoãn, sẽ bị trừng phạt đó..."

Trong thôn mấy ngày trước có một người lớn tuổi qua đời, nhà đó vì tiếc của nên đã chôn luôn tro cốt của lão nhân đó ở sau núi.