Phồn Hoa Tự Cẩm FULL

Chương 2



Cuối cùng, nước mắt không ngừng chảy dài trên má, rơi xuống quần áo của tôi, thấy tôi như vậy, người đàn ông không khỏi thở dài: “Chị… thực sự sợ em như thế sao?”

"Chị à, em sẽ không làm hại chị đâu, em thề đấy."

"Thế nên, đừng sợ em, được không? Em cũng sẽ buồn."

Nói xong, người đàn ông ôm lấy tôi, đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ.

Không thể hiểu nổi, tôi lại bỗng không sợ đến thế nữa.

Thậm chí còn, có phần quen thuộc.

Hình như rất lâu trước kia, cũng có người an ủi tôi thế này.

Nghĩ như thế, tôi lặng lẽ ngẩng đầu, thoáng đánh giá người đàn ông trước mặt, phát hiện trong mắt hắn ngoại trừ bất đắc dĩ, còn có một tia tủi thân.

Ngay lúc tôi đang muốn nhìn kĩ hơn, người đàn ông đột nhiên chớp mắt, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một vệt ửng hồng khả nghi: “Chị cứ luôn nhìn chằm chằm vào em, là vì thấy em đẹp à?”

“Không phải.” Tôi quả quyết đáp.

Nói xong, tôi hỏi lại như để xác nhận: "Cậu thật sự không định hại tôi sao? Vậy cậu có thể đừng bắt tôi làm cô dâu ma được không?"

Giây tiếp theo, người đàn ông đột nhiên bật cười.

Nụ cười ấy thế mà lại vô cùng đẹp.

"Vừa rồi chỉ là hù dọa chị thôi, chỉ cần chị cho em đi theo chị là được rồi, em sẽ bảo vệ chị."

Câu cuối cùng, người đàn ông nói vô cùng kiên định.

Tôi sửng sốt: "Sao cậu cứ khăng khăng đi theo tôi chứ? Tôi có gì cần cậu bảo vệ đâu.”

Nghe vậy, đôi mắt người đàn ông tức khắc hồng lên, lộ ra vẻ đáng thương vô cùng: "Chị, chị nói vậy là muốn đuổi em đi sao? Chị đừng đuổi em đi, được không? Chị đã tặng hoa cho em rồi, trong thế giới của ma quỷ thì đó chính là hạ sính lễ, nếu chị mà đuổi em đi thì em sẽ bị những con ma khác chế nhạo, xui xẻo thì còn bị bắt nạt tập thể nữa.”

Người đàn ông này tuy là ma, nhưng cũng là một thanh niên tuấn tú, phối thêm cả áo sơ mi trắng nữa, quả thật là buff kép chồng chất luôn, tôi tức khắc ngơ người.

Không nhịn được mà dỗ dành: “Được rồi, thế thì tôi sẽ không đuổi cậu đi nữa, nhưng mà cậu…”

Tôi còn chưa nói xong, đột nhiên trong sân truyền đến giọng của mẹ, "Doãn Doãn, ngủ chưa? Mẹ có chuyện muốn nói với con."

Nghe thấy tiếng bước chân vội vã ngoài cửa, tôi hốt hoảng nhìn người đàn ông trước mặt, người đàn ông sững ra một lúc rồi nhếch khóe môi.

Nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, em là ma, bà ấy không nhìn thấy em đâu."

Chẳng biết có phải người đàn ông này cậy vào việc hắn là ma, chỉ mình tôi có thể thấy hay không, mà xoay người, chạy thẳng đến sau lưng ôm lấy tôi, hơi thở ấm áp của anh ta phả vào tai tôi, khiến tôi vô thức muốn trốn đi.

Lúc này, mẹ tôi bỗng nhiên bước vào.

Hai mắt chạm nhau, tôi nín thở trong giây lát.

Ngay sau đó, bên tai lại truyền đến một giọng nam trầm khàn khàn: "Chị, tai chị đỏ quá..."

Nghe tiếng người đàn ông, tôi chợt ngẩng đầu lên nhìn mẹ.

Nhưng mẹ tôi dường như không phát hiện ra, chỉ kỳ lạ nhìn tôi một cái, “Đêm hôm không ngủ, ở trong phòng lầm bà lầm bầm gì vậy?”

Người đàn ông kia là một con ma, và chỉ có tôi mới có thể nghe thấy giọng nói của hắn.

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, "Sao vậy ạ?"

Nghe vậy, mẹ tôi lập tức mỉm cười, không giấu được vẻ phấn khích: “Việc đính hôn với nhà họ Tùng chúng ta đã bàn bạc rồi, Tùng Dã nghe xong cũng đồng ý luôn.”

"Nó còn sợ con xảy ra chuyện gì, nên đã lập tức đáp máy bay trở về, hiện đang chờ ở ngoài cửa đấy!"

"Thật sự quá tốt rồi. Thằng bé Tùng Dã đó là đứa có triển vọng nhất trong thôn ta, mới còn trẻ cũng đã thành minh tinh lớn rồi, nghe nói mỗi năm kiếm đến mấy ngàn vạn đấy, lớn lên cũng đẹp trai, hai đứa con còn là thanh mai trúc mã nữa!”

"Như thế con sẽ có được một người chồng tốt, còn có thể khiến cho con ma kia không dám quấy rầy con nữa, thật sự là một mũi tên trúng hai đích…”

Đoạn sau mẹ nói gì tôi cũng chẳng nghe rõ nữa, bởi vì vòng tay sau lưng tôi, rõ ràng đang siết rất chặt.

Hắn, tức giận rồi.



Nhưng trong tình huống này, tôi lại không thể lên tiếng giải thích được.

Mặc dù tôi với Tùng Dã là bạn từ thời thơ ấu, nhưng thực ra chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi, tôi vốn dĩ không hề thích anh ta.

Giờ biết người đàn ông này sẽ không hại mình, tôi cũng không định đính hôn với Tùng Dã nữa.

Lúc này, mẹ tôi đột nhiên kéo tôi ra ngoài, sau đó bảo tôi và Tùng Dã nói chuyện tử tế rồi rời đi.

Nhìn Tùng Dã đang đứng ngoài cửa, nhất thời tôi không biết nên nói cái gì, anh trai nhà bên giờ đã trở thành minh tinh chói lọi, thời khắc này, vậy mà tôi lại cảm thấy có chút xa lạ.

Nhưng Tùng Dã dường như chẳng quan tâm mấy đến sự gượng gạo của tôi, cười với tôi bảo: “A Doãn, anh đã về rồi đây, chuyện của em anh đã nghe cô kể rồi, nhưng em đừng lo, ngày mai chúng ta sẽ đính hôn, anh sẽ không để những thứ lung tung đó làm hại đến em đâu.”

Nghe thế, tôi vô thức nhìn sang con ma đang đứng bên cạnh mình.

Người đàn ông đó hiển nhiên rất không vui, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, thậm chí có chút đáng sợ, hoàn toàn khác biệt với bộ dạng cực kỳ đáng thương vừa rồi, nhiệt độ xung quanh cũng vì hắn mà đột ngột giảm xuống.

Tôi do dự một lát, nói với Tùng Dã: “Nếu không thì thôi đi, con ma đó chưa từng làm hại em, không cần phải vì chuyện này mà đính hôn đâu, hai chúng ta cũng không thích nhau mà, như thế cũng…”

Tôi còn chưa nói xong, Tùng Dã đã ngắt lời: “Phương Doãn, anh thích em mà, đương nhiên anh không muốn em bị tổn thương rồi, em không biết sao, khi anh nghe tin em muốn đính hôn với anh, anh đã mừng biết bao.”

"Hơn nữa, ma quỷ là xảo quyệt nhất, chúng giỏi giả vờ đáng thương để lấy lòng đồng cảm của con người. Nhưng trên thực tế, chúng chỉ muốn giết em, chiếm đoạt lấy cơ thể em, mượn xác hồi sinh thôi.”

“Hãy nghe anh, gả cho anh đi Doãn Doãn…”

Lúc này, một trận âm phong thổi vù qua, tôi không khỏi rùng mình một cái.

Giỏi… diễn kịch ư?

Trong nhất thời, suy nghĩ của tôi có chút hỗn loạn, thậm chí Tùng Dã rời đi lúc nào cũng không biết.

Khi định thần lại, tôi đã bị con ma bên cạnh nhấc bổng lên rồi ném lên giường.

Một giây sau, người đàn ông nghiêng người đè tới, hoàn toàn khác với dáng vẻ dịu dàng trước đó, giọng nói cũng có chút nguy hiểm, "Chị, chị đang nghĩ gì thế?"

"Chị cho rằng em đang diễn kịch? Hay là, chị thật sự muốn gả cho hắn... bắt em rời đi?"

Nhìn thấy sự điên cuồng không thể kìm nén trong mắt người đàn ông, tôi theo bản năng đẩy hắn ra, muốn nói gì đó, nhưng hắn đã không cho tôi cơ hội.

Thay vào đó, hắn lại cúi xuống chặn miệng tôi lại.

Một lúc lâu sau, giữa môi và răng tràn ra một chút rỉ sét.

Đầu óc tôi càng rối bời, mơ mơ hồ hồ, tôi nghe người đàn ông đó nói:

"Chị, chị rõ ràng đã nói sẽ không đuổi em đi mà."

"Chị, chị là kẻ nói dối."

"Nhưng không sao, em sẽ không để bất cứ ai cướp chị đi, em sẽ giấu chị ở một nơi không ai có thể tìm thấy được, chỉ có hai chúng ta thôi..."



Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, thì trời đã rạng sáng.

Tôi nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh mình, tâm trí rối bời.

Lúc này, người đàn ông đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, đầu ngón tay thon dài cọ tới cọ lui trên xương quai xanh của tôi, khiến tôi rùng mình liên tục.

"Chị, sau này đây sẽ là nhà của chúng ta, chị có thích không?"

Tôi im lặng hai giây.

Ngôi nhà không lớn lắm, nhưng được trang hoàng rất ấm cúng, thậm chí còn được sắp xếp hoàn toàn theo sở thích của tôi.

Hơn nữa, còn có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.

Nghĩ đến lời người đàn ông thì thầm vào tai trước khi tôi ngất đi, tôi không nhịn được hỏi: "Chẳng lẽ cậu định nhốt tôi ở đây cả đời sao? Rốt cuộc thì cậu muốn làm gì? Chỉ sợ không đơn giản như là chỉ muốn theo tôi phải không?”

Nghe vậy, trong mắt người đàn ông thoáng qua một tia buồn bã, nhưng hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, mà chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, "Chị à, em không thể nói cho chị biết được, nhưng chắc chắn em sẽ không bao giờ làm tổn thương chị đâu."

"Trong khoảng thời gian này, chị hãy yên tâm ở lại đây bầu bạn với em, được không?”

Tôi không đáp, đầu óc rất rối.

Nói thật, tôi cũng không tin con ma này sẽ hại mình như lời Tùng Dã nói, nhưng hắn ở lại bên tôi với mục đích gì chứ? Phải chăng bà Lý đã tính ra được gì đó?

Nghĩ đến đây, tôi ngoan ngoãn gật đầu, quyết định xoa dịu người đàn ông này trước rồi tìm cơ hội quay lại sau.

Người đàn ông đối xử với tôi rất tốt, luôn chuẩn bị cho tôi những món ăn tôi thích ăn hàng ngày.

Luôn dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp sạch sẽ.

Lại còn cùng tôi chơi game nữa.

Đôi khi, nhìn bóng lưng bận rộn của người đàn ông, tôi cứ cảm thấy như rất quen thuộc.

Sau một tháng sống như vậy, hôm Tết Thanh Minh, người đàn ông kia lặng lẽ rời đi vào lúc nửa đêm.

Có lẽ khoảng thời gian này tôi quá nghe lời, người đó buông lỏng cảnh giác nên không khóa cửa.

Lợi dụng lúc hắn vắng mặt, tôi vội vàng chạy thật nhanh ra ngoài.

Giờ đã là rất khuya, không thể nào bắt được xe, chỉ có thể chạy bừa ra ngoài trước.

Chạy không biết bao lâu, tôi chợt nhìn thấy thanh niên mặc áo sơ mi đứng cách đó không xa.

Ngay sau đó, thanh niên kia quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng, "Chị, chị định trốn đi đâu vậy?"