Phồn Hoa Tự Cẩm FULL

Chương 3



"Chẳng lẽ chị muốn đi tìm Tùng Dã sao? Chị nóng lòng muốn gả cho hắn đến vậy sao?"

"Chị nghĩ hắn là người tốt à?”

Nói đến cuối cùng, người đàn ông đó còn có vẻ hơi điên cuồng, túm lấy tay tôi kéo về nhà.

Sức hắn ta quá lớn, tôi hoàn toàn không thể chống cự được, chẳng bao lâu sau đã bị hắn đưa về.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, tôi đã bị đẩy vào tường.

Căn phòng tối đen như mực, chỉ có một chút ánh sáng từ cửa sổ hắt vào mặt người đàn ông, trông rợn người đến dị thường.

"Chị, em bảo chị ngoan ngoãn ở nhà cơ mà, sao lại không nghe lời?"

"Ai không nghe lời, sẽ bị trừng phạt đấy..."

Vừa dứt lời, người đàn ông đã nhào lên.

Hắn tức giận rồi, đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi.

Kết quả của sự tức giận là tôi hoàn toàn bị giam cầm trong ngôi nhà này, mỗi ngày này này nọ nọ.

Ánh trăng chiếu qua cửa sổ rọi lên giường.

Tôi không khỏi đỏ mặt đẩy người đàn ông ra: "A, không cần nữa."

Giây sau, đôi môi ấm áp của người đàn ông lại đè lên, cuối cùng, tôi không kìm được khóc thành tiếng: “Hứa Trạch Ngôn…”

Nghe vậy, người đàn ông đột nhiên sửng sốt, trong mắt không giấu nổi kinh ngạc, "Phương Doãn, làm sao chị nhớ rõ tên em? Không phải là chị đã... "

Hứa Trạch Ngôn không nói phần còn lại.

Lúc tôi gọi ra tên của ma nam này, tôi cũng sững sờ.

Rõ ràng tôi không hề quen biết người này, tại sao lại gọi ra cái tên đó chứ?

Thật tự nhiên, giống như đã gọi cả ngàn lần.

Nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt người đàn ông, tôi vừa khóc vừa lắc đầu, "Tôi không biết tại sao tôi lại gọi ra cái tên này, Hứa Trạch Ngôn, chúng ta quen nhau sao? Nhưng tại sao tôi lại không nhớ cậu?"

Hứa Trạch Ngôn không trả lời câu hỏi của tôi, mà chỉ bất lực thở dài, "Chị, chị thật sự… đừng có quyến rũ em.”

“Em sẽ không nhịn được đâu…”

Tôi chớp mắt, như hiểu ra điều gì, mặt hơi nóng lên.

Có lẽ nhờ đoạn nhạc đệm này mà tôi và Hứa Trạch Ngôn đã lấy lại được sự bình yên trước đây, sống trong ngôi nhà này như một cặp vợ chồng mới cưới.

Chỉ là không biết tại sao, càng ngày tôi càng ngủ nhiều hơn, có khi một lần ngủ đến hai ngày mới tỉnh.

Hôm đó, khi tôi tỉnh lại đã là nửa đêm rồi.

Vừa mở mắt ra, liền bắt gặp khuôn mặt có chút mệt mỏi của Hứa Trạch Ngôn, "Doãn Doãn, chị tỉnh rồi, chị biết không, chị đã ngủ hai ngày rồi đó."

Giọng nói của người đàn ông hơi khàn, đôi mắt đỏ ngầu, thoạt trông có vẻ rất đáng thương.

Tôi không kìm được chồm tới ôm lấy hắn, nhưng giây tiếp theo, cả hai chúng tôi như đông cứng lại.

Cánh tay của tôi đã xuyên qua cơ thể của Hứa Trạch Ngôn, tôi không thể chạm vào hắn nữa.

Lúc này tôi mới nhận ra rằng thân thể của Hứa Trạch Ngôn quá trong suốt, trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm bất hảo, "Hứa Trạch Ngôn, cậu làm sao vậy?"

Hứa Trạch Ngôn trầm mặc hai giây, rồi thản nhiên nói: "Không có việc gì đâu. Có lẽ vì gần đây dương khí nặng quá, em là ma mà, đương nhiên bị ảnh hưởng một chút, qua khoảng thời gian này là ổn thôi.”

Nói xong, như sợ tôi không yên tâm, hắn còn cười với tôi, “Đừng lo, mấy năm trước em đều như thế này mà.

"Sao hả? Sợ em biến mất à? Không nỡ rời xa em thế cơ à?”

Tôi không nói gì, vùi đầu vào vòng tay của hắn, mặc dù cuối cùng tôi vẫn không thể chạm vào hắn.

Tôi không biết có phải vì có Hứa Trạch Ngôn ở bên cạnh hay không, mà lần này tôi ngủ rất sâu, sâu đến mức tôi cứ tưởng rằng mình sẽ ngủ mãi mãi.

"Phương Doãn, Phương Doãn, tỉnh lại đi..."

Nghe thấy có ai đó gọi mình, tôi nghĩ là Hứa Trạch Ngôn, nên lười biếng lật người sang nói, “Đừng làm ồn, buồn ngủ lắm.”

Nhưng ngay sau đó tôi đã phản ứng kịp, Hứa Trạch Ngôn sẽ không gọi tôi là Phương Doãn.

Ngước lên thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của Tùng Dã, tôi sửng sốt: “Sao lại là anh?”

"Anh đến để cứu em đây! Sao em lại chạy đến đây rồi? Nhưng không sao, đừng lo, sau này con ma đó sẽ không thể nào quấy nhiễu em được nữa.”

Nghe Tùng Dã quả quyết bảo đảm, tôi phát hoảng.

"Sẽ không quấy nhiễu tôi nữa, nghĩa là sao?"

“Hắn đã hồn phi phách tán rồi…”



Hồn phi phách tán.

Mặc kệ ánh mắt khó hiểu của Tùng Dã, trong miệng tôi không ngừng lẩm bẩm bốn chữ này, giống như không thể tin được, rõ ràng đêm qua chúng tôi vẫn ở bên nhau mà.

Rõ ràng đêm qua, hắn vẫn còn dỗ tôi đi ngủ.

Rõ ràng...

Lúc này, tôi đột nhiên nhớ tới lời Hứa Trạch Ngôn hôm qua, trước khi đi ngủ, "Sao hả? Sợ em biến mất à? Không nỡ rời xa em thế cơ à?”

Đúng đấy, tôi không nỡ, phải làm sao bây giờ đây?

Hứa Trạch Ngôn, anh có thể đừng biến mất được không?

Đè xuống cảm xúc trong lòng, tôi nhàn nhạt nhìn Tùng Dã, “Cảm ơn anh đã cứu em, nếu con ma ám em đã hồn phi phách tán rồi, vậy chúng ta…”

Còn chưa nói xong, Tùng Dã đã cướp lời: "Phương Doãn, chúng ta kết hôn đi."

Tôi im lặng hai giây, giọng điệu trở nên nghiêm túc: "Tùng Dã, anh nghiêm túc đấy chứ? Tại sao hả? Anh biết mà, em không thích anh."

Nghe vậy, Tùng Dã cười khổ một tiếng, nhưng ánh mắt lại kiên định hơn bao giờ hết, "Phương Doãn, em không biết sao, thực ra anh đã thích em lâu rồi, nhưng anh sợ em từ chối anh nên chưa bao giờ dám nói cho em biết.”

"Em không biết đâu, lúc anh nghe thấy em nói muốn đính hôn với anh, anh đã vui mừng biết bao, anh biết em không thích anh, anh cũng biết em muốn đính hôn, thậm chí kết hôn với anh chỉ là để tránh bị ma ám, nhưng như thế thì có sao đâu?”

"Anh tin rằng, chỉ cần anh luôn đối xử tốt với em, một ngày nào đó, nhất định em sẽ thích anh thôi.”

"Mà bà Lý cũng nói rồi, anh là người dương khí mạnh nhất thôn, nếu em ở bên anh, thì sẽ không cần phải sợ những thứ bàng môn tà đạo kia quấn thân nữa, lẽ nào lời của bà Lý, em còn không tin được sao?”

"Phương Doãn, anh yêu em, anh sẽ đối xử tốt với em cả đời, thật đấy!”

“Thế nên, lấy anh nhé.”

Nhìn thấy tình cảm sâu đậm trong mắt Tùng Dã, tôi do dự một chút rồi gật đầu.

Thấy tôi gật đầu, Tùng Dã cũng vui sướng phát điên, ôm lấy tôi xoay quanh mấy vòng.

Tôi mỉm cười, nhưng trong mắt không hề có cảm xúc.

Như sợ tôi hối hận vậy, đám cưới được tổ chức cực kỳ vội vàng, mà theo yêu cầu của tôi, tiệc rượu cũng chỉ mời một số họ hàng thân thiết đến dự.

Vào ngày kết hôn đó, tôi đội mũ phượng, khoác khăn quàng vai, nhìn Tùng Dã đang chậm rãi tiến về phía mình, khóe môi từ từ nhếch lên, “Tùng Dã à, nhân quả tuần hoàn, thời hạn đã đến, ngươi nên chết đi được rồi…”

Nghe tôi nói vậy, nụ cười trên mặt Tùng Dã đông cứng lại, "Phương Doãn, ý em là…”

Lời còn chưa dứt, Tùng Dã đột nhiên nôn ra máu.

Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của hắn ta, tôi duỗi tay, vỗ nhẹ lên mặt hắn, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng: "Ý tôi là, tôi đã nhớ ra tất cả rồi, chính anh, chính anh đã giết Hứa Trạch Ngôn."