Phồn Hoa Tự Cẩm FULL

Chương 4



Tùng Dã đã chết, còn chưa chờ được xe cấp cứu đến, hắn đã chết rồi.

Họ hàng thân thích xung quanh nhìn thấy cảnh này đều vô cùng hoảng sợ, la hét ầm ĩ, còn bố mẹ của Tùng Dã thì khóc đến độ nước mắt đầy mặt, tôi đứng trong một góc chứng kiến tất cả mọi chuyện, và mỉm cười.

Ba tháng trước, tôi thường xuyên rơi vào trạng thái hôn mê, đôi khi vài giờ, đôi khi một hoặc hai ngày.

Trong cơn hôn mê, tôi đã có một giấc mơ dài, rất dài.

Trong giấc mơ, Hứa Trạch Ngôn là bạn trai của tôi, chúng tôi quen nhau mười năm, ở bên nhau bảy năm.

Từ khi học cấp ba, đến khi tốt nghiệp đại học, rồi đi làm.

Hứa Trạch Ngôn trong mộng là một kẻ ngốc, nhưng tôi rất thích cậu ấy.

Cậu ấy sẽ ngày nào cũng chạy đến bệnh viện, ngay lúc trước kỳ thi đại học, dạy bù cho đứa bị ốm phải nhập viện là tôi đây, thấy tôi lo lắng quá, còn vỗ ngực nói, cùng lắm thì học lại với tôi một năm nữa, dù sao cũng sẽ không để tôi một mình ở lại chịu khổ.

Cậu ấy sẽ mua thuốc và nấu nước đường đỏ cho tôi, khi tôi phải chịu đựng sự khó chịu của kỳ kinh nguyệt.

Cậu ấy sẽ thay tôi cãi lại khi tôi bị gia đình mắng chửi.

Cậu ấy sẽ cầm ô đi đón tôi mỗi khi trời đổ mưa.

Cậu ấy sẽ giúp tôi làm phần việc mà tôi làm mãi không được, chỉ để tôi có thể ngủ thêm một giờ.

Cậu ấy sẽ…

Cậu ấy sẽ làm rất nhiều chuyện.

Ngay cả khi, hồi chúng tôi mới quen nhau, mọi người đều không đánh giá cao mối quan hệ của chúng tôi, họ đều bảo yêu em trai ấy à, chơi bời mà thôi, cậu ấy sẽ không nghiêm túc đâu.

Sau đó, khi nghe thấy những lời ấy, đôi mắt của Hứa Trạch Ngôn sẽ đỏ hồng lên, khóc rồi nói với tôi rằng mình thật lòng, xin tôi đừng đá cậu ấy.

Thế rồi lại có người nói, bây giờ Hứa Trạch Ngôn đối xử tốt với tôi, nhưng chưa chắc đã qua khỏi “cơn ngứa bảy năm”.

Nhưng vào năm thứ bảy chúng tôi bên nhau, Hứa Trạch Ngôn đã cầu hôn tôi.

Hầu như tất cả mọi người đều nghĩ rằng tôi và Hứa Trạch Ngôn sẽ ở bên nhau mãi mãi, nhưng không.

Hứa Trạch Ngôn đã chết.

Chết vào mùa xuân hoa nở đầy trời năm đó.



Hứa Trạch Ngôn chết vì một vụ tai nạn xe hơi, đã được xác định chỉ là một tai nạn.

Mọi người đều tin điều đó, nhưng chỉ có tôi là người duy nhất không tin, bởi vì nhân quả của Hứa Trạch Ngôn đã bị người động vào.

Từ nhỏ tôi đã được bà Lý nuôi lớn, thậm chí còn kế thừa cả y bát của bà.

Tôi đã thấy nhân quả của Hứa Trạch Ngôn, không nên là như thế.

Hứa Trạch Ngôn đã bị Tùng Dã giết chết.

Tôi phải đánh đổi một nửa cái mạng của mình để tính ra được kết quả đó.

Tôi không biết cụ thể Tùng Dã đã làm như thế nào, chỉ biết rằng, kể từ ngày hôm đó, sự nghiệp của Tùng Dã lập tức thuận buồm xuôi gió, một kẻ trong suốt như hắn lắc mình thành đại minh tinh chỉ trong vòng một năm.

Nhưng cũng vì bị cắn trả quá dữ dội nên khi đó trạng thái của tôi rất tệ, một lần không cẩn thận bị ngã cầu thang vỡ đầu.

Nhớ được tất cả mọi chuyện, duy chỉ không nhớ nổi Hứa Trạch Ngôn.

Nghe nói, khi một người chịu kích thích quá mạnh, thì đại não sẽ vì bảo vệ chính mình mà khiến chủ nhân quên đi chuyện đau khổ đó.

Nhưng sự xuất hiện của Hứa Trạch Ngôn sau khi tôi đi dự đám tang về, đã khiến tôi không ngừng nghĩ về nó.

Mãi đến khi kết thúc giấc mơ này, tôi đã nhớ lại mọi chuyện về Hứa Trạch Ngôn.

Thế nên tôi đã nhúng tay can thiệp vào nhân quả của Tùng Dã, năm đó hắn làm ác hại chết Hứa Trạch Ngôn, nay bị tôi động vào, hắn cũng sẽ bị cắn trả.

Giờ phút này nhìn thấy thi thể của Tùng Dã ở phía xa, trong lòng chỉ cảm thấy sảng khoái.

Mặc kệ cảnh tượng lộn xộn trước mặt, tôi vội chuẩn bị đi tìm bà Lý, bởi vì tôi còn có chuyện muốn biết.

Hồn ma của Hứa Trạch Ngôn, thực sự biến mất rồi sao?

Cuối cùng, tôi tìm thấy bà Lý ở trong phòng tân hôn, thấy tôi đến, bà cau mày càng chặt.

Tôi ngước mắt, "Bà Lý, sao vậy ạ?"

"Phòng tân hôn này có vấn đề, gần đây có phải con thường xuyên bị hôn mê rât lâu không, với lại vận khí cũng vô cùng kém.”

Tôi khẽ gật đầu, "Đúng là như thế, nhưng chỉ mới kéo dài có nửa tháng nay, sao thế ạ?”

"Chỉ mới nửa tháng? Sao có thể chứ? Chẳng lẽ là có người chắn thay con?” Bà Lý kinh ngạc nói.

Nghe vậy, tim tôi lỡ một nhịp, "Cái này... nghĩa là sao? Có người chắn thay con là ý gì ạ?”

"Con bị mượn vận rồi, cho nên thân thể mới mơ mơ màng màng, vận khí trở nên rất kém, theo lý mà nói thì trạng thái này hẳn không chỉ kéo dài trong thời gian ngắn như thế, cho nên chắc chắn đã có người cản thay con, cũng vì vậy nên sau này con mới trở lại bình thường.”

"Mà lúc hôn lễ đang tổ chức, ta đã cảm thấy có gì đó không đúng, cái phòng tân hôn này có vấn đề, nhưng kẻ được lợi đã chết, cho nên giờ con không sao nữa.”

"Nếu con ở trong phòng này lâu ngày, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu."

"Người kia chỉ sợ là muốn mượn cả mạng của con đấy.”

Mà người mượn là ai, không cần nói cũng biết.

Thế thì kẻ đã cản thay tôi…

Hứa Trạch Ngôn, anh thật là một kẻ ngốc.

"Chuyện gì sẽ xảy ra với người đã cản thay con?”

"Đừng lo, chỉ là bệnh nặng một trận mà thôi, thân thể con người luôn mạnh mẽ hơn con tưởng tượng rất nhiều.”

"Vậy nếu kẻ cản thay con, là ma thì sao?”

Nghe vậy, bà Lý bà đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút phức tạp, "Có hai khả năng, hoặc là hồn phi phách tán, hoặc là quỷ hồn sẽ rất yếu, yếu đến mức không ai có thể nhìn thấy được nữa."

Không ai nhìn thấy được nữa?

Tôi vô thức nhìn xung quanh, Hứa Trạch Ngôn, có phải anh vẫn ở bên cạnh em, chỉ là em không thể nhìn thấy anh nữa thôi... phải không?

Lượng thông tin tôi phải tiếp nhận trong ngày hôm nay quá lớn, lớn đến mức tôi hoàn toàn ngơ ngác.

Chẳng biết vì sao, tôi một mình thơ thẩn đi đến căn nhà mà lúc trước Hứa Trạch Ngôn đã nhốt tôi lại.

Khóa cửa mở bằng vân tay, tôi vươn tay ra ấn vào.

Đinh một tiếng, cánh cửa đã mở.

Nhìn cách bài trí quen thuộc trong phòng, trong đầu tôi không khỏi thoáng qua những hình ảnh nhỏ nhặt đã xảy ra giữa tôi và Hứa Trạch ngôn trong căn phòng này.

Sau khi tốt nghiệp đại học, hai chúng tôi đã sống ở đây, suốt ba năm liền.

Tất cả đồ đạc trong nhà đều là do một tay tôi sắp xếp.

Ngồi trên sô pha, nước mắt cuối cùng cũng không cầm được nữa, "Hứa Trạch Ngôn, em phải làm sao bây giờ? Em nhớ anh quá."



Chiếc điện thoại vô tình trượt khỏi túi, tôi lặng lẽ mở Tiểu Hồng Thư lên.

Chiếc điện thoại này được mua sau khi tôi mất trí nhớ nên không hề có dù chỉ là một bức ảnh của Hứa Trạch Ngôn trong đó, nhưng trên Tiểu Hồng Thư thì khác, trên ấy có dấu vết ân ái của hai chúng tôi, là Hứa Trạch Ngôn dùng tài khoản phụ để ghi lại.

Có lẽ anh ấy sẽ không bao giờ biết, rằng Nhật Ký Tiểu Cẩu anh không ngừng đăng trên Tiểu Hồng Thư đã bị tôi lướt thấy.

Anh ngây thơ cho rằng chỉ cần tắt hết gợi ý người quen đi, thì bài viết sẽ không truyền tới chỗ tôi được.

Đoạn tình cảm này của chúng tôi, rất nhiều người đều không lạc quan, cảm thấy tình chị em nhất định sẽ chẳng có kết quả gì, mỗi lần Hứa Trạch Ngôn nghe thế đều sẽ rất tức giận, thế là vì tìm lại cảm giác tồn tại, anh bắt đầu trộm khoe ân ái trên Tiểu Hồng Thư.

Ngày 23 tháng 3.

Hôm nay nghe một người bạn nói rằng chị chỉ chơi đùa với tôi thôi.

Hừ, tôi mới không thèm tin đâu.

Hôm qua chị còn hôn tôi cơ mà!

Đều là đố kỵ thôi, là sự đố kỵ của chihuahua.

...

Ngày 26 tháng 3.

Hôm nay tôi đã cãi nhau với chị, chị bảo muốn vứt bỏ Tiểu Cẩu.

Tôi không nhịn được, thút thít khóc hai tiếng đồng hồ liền, thế là chị đã đến dỗ dành tôi.

Hừ, đã thấy địa vị gia đình của chúng tôi chưa.

Nhưng tôi không dễ dỗ dành như vậy đâu, cần hai nụ hôn mới được.

...

Ngày 15 tháng 4.

Đêm qua chị tỉnh lúc nửa đêm, trong mơ hồ tôi cảm thấy chị đã đắp chăn cho tôi, còn nhẹ nhàng mà hôn tôi nữa.

A ha ha ha, tôi nhắm mắt lại hạnh phúc rất lâu.

Quả nhiên, chị vẫn yêu tôi mà.

...

Ngày 20 tháng 5.

Chị bảo hồi bé vẫn luôn muốn nuôi một chú chó nhỏ, nhưng gia đình không cho phép.

Hôm nay tôi đã tặng cho chị một chú cún con, chị đã vui vẻ vô cùng, còn ôm tôi hôn mấy cái nữa.

Chị đặt tên cho chú cún là Cửu Cửu.

Hừ, tôi mặc kệ.

Chị chắc chắn là muốn nói, tình yêu của chúng tôi sẽ trường trường cửu cửu đấy!

Ông đây không chấp nhận ai phản bác.

...

Ngày 11 tháng 6.

Phải làm sao đây, hình như tôi thất sủng rồi!

Chị đã chơi cùng Cửu Cửu cả buổi chiều, thậm chí không gửi cho tôi một tin nhắn nào.

Làm sao mới lấy lại được sủng ái đây?

Nếu không thì tôi cũng đội một đôi tai cún bông vào rồi đi cọ cọ thì sao?

Ông đây đẹp trai như vậy, chị chắc chắn sẽ không nhịn được mà hôn tôi, hừ!

...

Ngày 18 tháng 7.

Hôm nay tôi đã gặp thanh mai trúc mã của chị rồi, cảm giác không tốt tí nào.

Nói sao nhỉ, ánh mắt anh ta nhìn người khác cứ là lạ.

Lại còn lấy cái đồng hồ tôi đã đeo suốt thời gian qua nữa chứ.

Đáng ghét, đó là chị tặng cho tôi đấy.

...

Ngày 5 tháng 8.

Gần đây tôi cứ cảm thấy đầu óc choáng váng, làm việc gì cũng mắc sai lầm.

Làm sao bây giờ, không phải tôi bị bệnh Alzheimer sớm đấy chứ?

Chị sẽ không chê tôi đâu nhỉ!

...

Ngày 17 tháng 9.

Hừ, thế mà họ lại dám nói tôi và chị sẽ không vượt qua được “cơn ngứa bảy năm” cơ đấy.

Thật là muốn cầu hôn chị quá.

Nhưng chị bảo là thích mùa xuân, vào ngày trăm hoa đua nở.

Hoa nở rồi, chị sẽ gả cho tôi.

Đáng ghét, còn phải đợi nửa năm nữa, nhẫn kết hôn mới chuẩn bị xong.

...

Ngày 11 tháng 10.

Hôm nay buồn quá, Cửu Cửu qua đời rồi.

Chị đã khóc rất lâu.

Tôi cũng buồn lắm, nhưng tôi và chị vẫn sẽ bên nhau lâu dài mà, phải không?

...

Ngày 15 tháng 12.

Không biết có phải là bởi vì gần đây làm việc quá nhiều hay không, đầu đau quá.

Nhưng không sao, tôi sẽ bán thảm*.

(*Tỏ ra đáng thương để nhận được thương xót, đồng tình)

Mỗi lần chị đều sẽ đến ôm tôi, vui ghê.

Cả buổi chiều nay chị đã không nhắn tin cho tôi, thế nên tôi phàn nàn với chị.

Chị lại bảo chị chỉ là bạn gái tôi thôi, đâu phải vợ đâu mà dính chặt như vậy làm gì?

Đáng ghét, chị cứ đợi đấy, đợi tháng ba hoa nở rồi, tôi sẽ cưới chị, hừ!

...

Ngày 20 tháng 1.

Hôm nay Tết Nguyên Đán, không kìm được, tôi đã cầu hôn chị, chị cũng đồng ý rồi.

Tôi biết ngay mà, chị yêu tôi nhất.

Hôn lễ sẽ được tổ chức vào tháng 3, đến lúc đó chị chính là vợ tôi rồi!

Hì hì hì, Tiểu Cẩu cũng sắp thành người có vợ rồi.

...

Ngày 21 tháng 3.

Ngày mai tôi sẽ kết hôn với chị rồi, làm sao bây giờ, háo hức quá đi.

Thật muốn nhìn thấy chị ngay bây giờ.

Nhưng vì tục lệ, phải ngày mai mới thấy nhau được, đáng ghét, nhớ cô ấy quá.

Nếu không thì lái xe qua lén nhìn một chút đi, chỉ một chút thôi.

...

Kết quả là Hứa Trạch Ngôn thậm chí còn không gặp được tôi lần cuối.

Trên đường đi, anh đã bị tai nạn xe.

Kể từ khi ấy, thời gian của tôi dường như bị đóng băng vĩnnh viễn vào ngày hôm đó.

Rõ ràng, chỉ cần chờ một ngày nữa thôi, em đã có thể gả cho anh rồi.

Hứa Trạch Ngôn, em buồn lắm.

Anh có thể đến ôm em được không?