Thời gian trôi rất nhanh, đã hai tháng kể từ khi linh hồn của Hứa Trạch Ngôn biến mất.
Hôm nay là ngày 22 tháng 3.
Là ngày mà năm đó tôi đã đồng ý kết hôn với Hứa Trạch Ngôn.
Mất trí nhớ lâu như vậy, còn chưa từng gả cho anh ấy, không biết tên nhóc khóc nhè này ở dưới kia liệu có khóc mù luôn không.
Nhưng không sao, giờ tôi đã nhớ lại hết rồi.
Hứa Trạch Ngôn, đợi em nhé.
Hứa Trạch Ngôn thích đám cưới kiểu Trung Quốc, thế nên tôi đã mặc lên mình mũ phượng khăn quàng mà anh ấy thích.
Hứa Trạch Ngôn thích hoa hải đường, nên tôi đã trồng hải đường khắp sân.
Giờ thì, hoa nở rồi.
Hứa Trạch Ngôn, em đến lấy anh đây…
Từng giọt, từng giọt máu dọc theo cổ tay rơi xuống cánh hoa, trong hoảng hốt, dường như tôi nghe thấy ai đó nhẹ giọng thì thầm.
"Chị à, chị thật ngốc."
"Nhưng mà, em lại rất thích.”
"Rất thích, rất thích.”
Như linh cảm được điều gì đó, tôi ngoảnh lại nhìn sau lưng, rõ ràng chẳng có gì cả, nhưng vẫn không nhịn được mỉm cười.
Hứa Trạch Ngôn, là anh sao?
Hoa nở rồi, anh về cưới em đi.
Em biết, anh vẫn luôn không nỡ xa em mà, tên nhóc thích khóc nhè.
...
Sau đó, trên ngọn núi sau thôn, bên cạnh nấm đất nhỏ không có bia mộ, lại nhiều thêm một nấm đất nhỏ khác.
Có trận gió lạnh thổi qua.
Một bông hải đường rơi xuống nấm đất ấy.
(Ngoại truyện)
Sau khi chết, tôi theo một nhóm người đi đến cầu Nại Hà.
Từ xa xa đã nhìn thấy một thanh niên mặc áo sơ mi trắng đứng ở đầu cầu, giằng co với Mạnh bà: "Bà bà, cứ để cháu ở đây đợi đi mà, một mình cô ấy qua cầu, cháu không yên tâm.”
Rõ ràng Mạnh bà không phải lần đầu tiên đối phó với loại người này, trên mặt lộ ra một chút không kiên nhẫn cùng đồng tình, “Có gì mà không yên tâm chứ, dù sao uống xong canh Mạnh bà rồi thì con bé sẽ quên hết mọi chuyện, sao cậu là ngốc vậy hả.”
"Nhiều năm như thế rồi, cậu đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội đầu thai tốt, bao nhiêu gia đình tốt, chẳng lẽ chỉ vì chờ bạn gái thôi à?”
"Người chết rồi thì đừng quá cố chấp, nói không chừng người ta đã cũng đã kết hôn rồi đấy.”
Nghe vậy, vẻ mặt chàng trai trở nên lạc lõng, môi mím lại, mắt đỏ hoe.
Nước mắt to bằng hạt đậu bắt đầu lã chã lã chã rơi.
"Cháu biết, bà bà, cháu biết cả chứ.”
"Nhưng cháu chỉ muốn nhìn cô ấy thêm một cái thôi, chỉ một cái nữa thôi, cho dù cô ấy có thích người khác rồi, kết hôn rồi, quên đi cháu rồi, cháu cũng chỉ muốn nhìn thêm một cái nữa thôi.”
Nghe đến đây, tôi không thể nghe tiếp được nữa, vừa chạy vừa hét to: "Hứa Trạch Ngôn!"
Em đến muộn rồi.
Nhưng dường như, vẫn chưa quá muộn.
Nghe giọng tôi, rõ ràng tôi thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt chàng trai.
Giây tiếp theo, tôi đã bị Hứa Trạch Ngôn ôm thật chặt vào lòng.
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bờ vai tôi, nhưng tôi lại thấy yên lòng hơn bao giờ hết.
"Đồ ngốc, sao vẫn thích khóc như vậy chứ?”
"Chị, sao chị lại đến sớm quá vậy?"
Cả hai chúng tôi đều lên tiếng cùng một lúc, sau đó cùng sững sờ.
Tôi cong cong khóe môi, "Bởi vì không nỡ xa anh đó, đã hứa sẽ gả cho anh rồi mà, sao em nuốt lời được chứ?”
"Lúc nào anh cũng bảo em gạt người, nhìn xem, lần này em không có gạt anh.”
Hứa Trạch Ngôn không nói nữa, nhưng rõ ràng tôi cảm nhận được, người đàn ông càng khóc hăng hơn.
Hồi lâu sao, Hứa Trạch Ngôn mới mạnh mẽ gật đầu, “Ừ.”
"Chị, chúng ta cùng nhau đầu thai đi."
"Lần này chúng ta làm thanh mai trúc mã đi, cấp ba mới gặp nhau thì quá muộn, anh đã… đã chờ quá lâu rồi…”
Một năm sau.
Phương Doãn và Hứa Trạch Ngôn chào đời, người nhà đã đính hôn từ nhỏ cho họ.
Năm 18 tuổi.
Phương Doãn và Hứa Trạch ngôn vào cùng một trường đại học, chính thức ở bên nhau.
Năm 22 tuổi.
Phương Doãn và Hứa Trạch Ngôn đã tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp và giấy đăng ký kết hôn nhận cùng một lúc.
Ngày cưới, họ tổ chức một hôn lễ kiểu Trung Quốc.
Phương Doãn mũ phượng khăn quàng, Hứa Trạch Ngôn mặc phục sức trạng nguyên.
Hai người nhìn nhau, nở nụ cười, nụ cười này dường như vượt qua cả không gian và thời gian.
Quen thuộc và hạnh phúc đến thế.
Lúc này, chủ hôn ở một bên cất cao giọng.
Nhất bái cao đường.
Nhị bái thiên địa.
Phu thê đối bái.
...
Đêm tân hôn đó, trong phòng tân hôn, Phương Doãn đột nhiên nói: "Không biết tại sao, em cứ luôn cảm thấy mình đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi, rất lâu, rất lâu trước kia ấy."
Hứa Trạch Ngôn sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười, "Anh cũng vậy, lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã muốn ở bên em cả đời này rồi.”
"Kết hôn xong rồi, chúng ta nuôi một chú cún đi, gọi là Cửu Cửu nhé?”
"Được."
Từ đó về sau, vô bệnh vô nạn, một đời bình an.
…
Ngoại truyện 2 (Góc nhìn của nhân vật nam)
Tôi là Hứa Trạch Ngôn, sau khi chết tôi đã thành một hồn ma, phiêu đãng trong thế giới này.
Vì chấp niệm quá sâu, nên tôi không đến cầu Nại Hại, mà vẫn cố ở lại đây.
Vì tôi là ma, nên không ai có thể nhìn thấy tôi tồn tại.
Dựa vào sự tiện lợi này, mỗi ngày tôi đều đi theo Phương Doãn.
À, đúng rồi, Phương Doãn là bạn gái của tôi.
Làm tròn lên thì chính là vợ tôi đó.
Cô ấy luôn ghét bỏ tôi quá dính người, nhưng lại sẽ ôm tôi hôn tôi, bây giờ cô ấy không nhìn thấy tôi, tôi có thể công khai mà dính lấy cô ấy rồi.
Nhưng đi theo Phương Doãn, tôi phát hiện ra cô ấy thế mà lại quên mất tôi.
Nhớ tất cả mọi người, duy chỉ trừ tôi ra.
Phát hiện chuyện này, tôi không chịu nổi mà khóc suốt ba ngày liền, nhưng sau lại cũng dần dần nguôi ngoai, dù sao thì tôi đã chết rồi.
Bỏ đi, quên mất tôi cũng tốt, như thế chị sẽ không phải buồn nữa.
Tôi không nỡ để cô ấy buồn.
Không biết có phải ông trời thấy tôi quá đáng thương hay không, mà khi chị đi dự đám tang, chị lại đặt một bông hoa lên mộ tôi.
Đêm đó, tôi phát hiện mình có thể chạm vào chị rồi.
Hạnh phúc đến mức khiến người ta rơi nước mắt.
Nhưng tôi lo mình sẽ làm chị sợ, thế là từ đó, tôi chỉ dám xuất hiện khi chị đi ngủ thôi.
Nhân tiện, len lén hôn cô ấy.
Ai ngờ lại lỡ hôn tỉnh cô ấy luôn, nhưng chị dường như chỉ cho rằng đó là một giấc mơ.
Những giấc mơ ngọt ngào đó không kéo dài lâu lắm, bà Lý đã gọi điện tới kêu chị về nhà.
Để đuổi tôi đi, thế mà lại muốn chị đính hôn.
Thôi được, nếu chị có thể kết hôn với một người thực sự yêu mình thì cũng ổn, nhưng tại sao cứ phải là tên cẩu tặc Tùng Dã kia chứ.
Tôi cũng là sau khi chết, thành ma rồi mới biết, hóa ra kẻ hại chết mình chính là Tùng Dã.
Giết tôi chưa đủ, hắn lại còn muốn hút đi vận khí của chị.
Thế làm sao mà được?
Tôi không nhịn nổi nữa, đêm đó liền cầm bó hoa chị “tặng” tôi đến gõ cửa phòng chị.
Lừa cô ấy bảo là đã tặng hoa thì chính là đưa sính lễ cho tôi rồi, nếu dám hối hận, thì sẽ bị bắt đi làm cô dâu ma.
Không ngờ lại dọa cô ấy sợ đến mức khóc luôn.
Trời ơi, tôi sợ nhất là chị khóc, chị vừa khóc một cái là tôi lập tức không giả vờ nổi nữa, chỉ có thể quay ngược lại an ủi cô ấy.
Đáng ghét, chết rồi còn bị cô ấy nắm chặt thóp nữa.
Ai mà biết, tôi còn chưa kịp đưa chị đi thì Tùng Dã đã đến, còn lừa chị là tôi muốn hại chết chị.
Chậc, chẳng lẽ tôi lại định giết chính vợ thân yêu của mình hay sao, tên chết tiệt!
Nhưng chị hình như dao động rồi.
Tôi không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục giả làm kẻ xấu, vô cùng hung dữ đe dọa chị, để chị luôn ở bên cạnh tôi.
Nhưng một lần nữa, nụ hôn lại đi quá xa, thế là chị lại khóc.
Nhưng tôi thực sự rất tức giận, tôi sợ chị sẽ quay về với tên khốn kia.
Rõ ràng đã dặn chị không được chạy ra ngoài rồi.
Thế nên tôi chỉ còn biết nghiêm khắc “dạy dỗ” lại chị một trận, để cô ấy không dám chạy ra ngoài nữa.
Trong lúc đang dạy dỗ, chị bỗng khóc rất thương tâm, cuối cùng còn gọi ra tên của tôi.
Điều này khiến tôi cũng cảm thấy khó chịu.
Rõ ràng đã quên tôi rồi, nhưng lại vẫn buột miệng mà gọi tên tôi.
Người như chị vậy, làm sao tôi nỡ rời đi chứ?
Cứ thế, tôi lại mềm lòng.
Nhưng sức khỏe của chị càng ngày càng sa sút, là do tên cẩu tặc Tùng Dã đó làm trò quỷ.
Bản thân hắn vốn là một con quỷ đoản thọ, thế nên hắn mới dùng cách bàng môn tà đạo để mượn mạng của người khác.
Thấy thời gian chị hôn mê càng lúc càng lâu hơn, tôi bắt đầu liên tục đi phá hủy trận pháp của Tùng Dã.
Cuối cùng, tôi đã thành công phá hủy hoàn toàn nhân quả, chị sẽ không bị Tùng Dã ảnh hưởng nữa.
Nhưng tôi cũng bị cắn trả dữ dội, quỷ hồn càng lúc càng yếu, cuối cùng, ngay cả chị cũng đã không thể nhìn thấy tôi nữa.
Đây không phải là điều tồi tệ nhất, dương khí trên nhân gian quá nặng, tôi lại quá yếu, thế nên thật sự không thể ở lại đây được nữa.
Sau khi trở lại cầu Nại Hà, tôi mặt dày xin Mạnh bà cho mình thêm chút thời gian.
Tôi nghĩ, cho dù đợi đến lúc Phương Doãn bạc đầu rồi cũng không sao cả, tôi chỉ muốn nhìn thấy cô ấy lần nữa thôi, sau đó cùng cô ấy đi đầu thai.
Không biết có phải đợi lâu quá rồi không, tôi là một con ma, vậy mà lại ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ, chị Phương Doãn của tôi mũ phượng khăn quàng, đứng giữa một biển hoa hải đường, cười vô cùng xinh đẹp.
Tôi nghe thấy cô ấy nói: "Hứa Trạch Ngôn, em tới lấy anh đây."
Mắt tôi ươn ướt, không kìm được đáp lại: "Chị, chị thật ngốc."
"Nhưng mà, em lại rất thích.”
"Rất thích, rất thích.”
Tôi không ngờ rằng tất cả những điều này đều là sự thật, chị thật sự đã đến tìm tôi.
Nhìn gương mặt quen thuộc trước mặt, tôi vẫn không kìm được lòng, ôm chặt lấy chị mà khóc.
Chúng ta cùng nhau đầu thai đi, lần này, chúng ta phải trường trường cửu cửu nhé…
(The End)