Phòng Phát Sóng Trực Tiếp Của Bạch Tiểu Nhung

Chương 42



Trong suốt buổi học, Bạch Tiểu Nhung an tĩnh hơn gà, cậu không nghe giảng cũng không làm việc riêng, đơn giản giao lưu chữ viết với người xem, kiếm chút tích phân.

Tan lớp, Bạch Tiểu Nhung mừng hết lớn, xách cặp liền chạy, Lâm Tường bị cậu bỏ xa một đoạn cũng không biết.

Lâm Thiên khi tiến hành điểm danh, đã trọng điểm khoanh vùng tên cậu. Hắn phải huấn luyện em học sinh này thành cún ngoan của hắn rồi đạp dưới lòng bàn chân mới được. Buổi lên lớp thần thánh của hắn, không thể để xảy ra chuyện hồ đồ như vậy nữa.

Bạch Tiểu Nhung đã gọi tài xế ở nhà đến đón, cậu đơn giản đi loanh quanh giết thời gian. Cậu đi ngang qua một lùm cây thì nghe tiếng động sột soạt, có thanh âm nho nhỏ nói chuyện với nhau.

Cậu tròn xoe mắt, quyết định ngồi xổm một bên nghe lén. Hóng drama là một phần không thể thiếu của streamer chuyên nghiệp!

Gần đó là một đôi nam nữ đang yêu đương vụng trộm với nhau. Dù là cấp 3 hay đại học, giấu nhau đi chỗ vắng đánh yêu cũn không ít. Bạch Tiểu Nhung nghe mấy lời sến sẫm của cả hai người kia mà da gà da vịt nổi lên. Cậu có chút muốn lui xuống, không ai tự nhiên muốn ăn bát cơm chó này.

Thì người nam lại nói, thu hút sự chú ý của cậu: "Em yêu, hay là tối nay, chúng ta đi hồ Tiền Duyên, xin một quẻ..."

Hồ Tiền Duyên? Xin quẻ tượng?

Người nữ lại lắc đầu, sợ hãi rúc đầu vào cổ người nam: "Thôi đừng, bạn của em nghe nói, dưới đáy hồ đó có quái vật. Nó sẽ ăn thịt người á, người ta không muốn đâu."

Quái vật ăn thịt người? Cậu có chút hứng thú rồi đây.

Người nam lại ôm chặt bạn lữ, vỗ ngực nói: "Đừng lo em yêu, anh nhất định sẽ bảo vệ em an toàn."

Người nữ cảm động: "Anh...vậy tối nay chúng ta cùng đi."

Sau đó Bạch Tiểu Nhung biểu tình như ăn phải một đống thức ăn cho chó hàng kém chất lượng, khổ một khuôn mặt bò ra chỗ này.

___

Bạch gia.

Bạch Tiểu Nhung chạy chậm về phòng đóng cửa lại. Hôm nay nhà cũng không ai, có mỗi cậu.

Bạch gia giàu có thì sự việc cũng nhiều, ba Bạch còn phải điều hành công ty của nhà mình, rất ít khi có mặt ở nhà, còn phải tăng ca. Mẹ Bạch là diễn viên gạo cội, hằng năm cũng không mấy ngày được về nhà, không phải ở đóng phim thì chính là quay chương trình, vội vã lắm. Bạch Tuyết Vi học năm 4 chung trường Bạch Tiểu Nhung, nhưng vì cô có chí hướng trở thành nữ cường nên đi theo ba Bạch học tập công việc của công ty, mẹ Bạch cũng thấy con gái rất có khí chất nên một hai lôi cô đóng phim chung.

Nói tóm lại, toàn gia rất tài năng, ngoại trừ Bạch Tiểu Nhung. Chắc đó cũng là lí do tại sao cậu ta tinh thần sa sút, cả ngày nhốt mình trong nhà như vậy, vì tự ti, vì ghen tỵ.

Nguyên chủ cảm thấy hâm mộ ghen tỵ hận nhưng Bạch Tiểu Nhung thì không, cả nhà đi làm nuôi miệng ăn là cậu, cậu lại cảm thấy hận thì đúng là thiếu đạo đức. Mỗi ngày ăn sung mặc sướng, không làm gì hết chỉ đi học rồi về nhà, cuộc sống thần tiên như vậy mà có người ghét bỏ á, đúng là kém thông minh.

Bạch Tiểu Nhung vừa vào phòng đã nói ngay với người xem: "Ngày mai ban đêm tầm 8 giờ tối, tôi sẽ mở phòng phát sóng nhé. Thời lượng hôm nay cũng sắp hết rồi, không đợi tới tối được đâu."

Cậu để cặp sách lên bàn, đưa tay sờ soạng quả trứng. Không biết trứng có nở không ta? Hay nó chết queo rồi nữa.

[ Mai tôi gọi anh em tôi vào xem chung nè!]

Cậu vui vẻ: "Cảm ơn trước he." Nhiều người xem thì nhiều tích phân hơn. Mục tiêu của cậu là trong vòng 3 tháng ráng tích đủ tiền mua không gian, sau đó trù bị tiền mua cây giống vào trồng, trữ hàng.

Làm nông trại ai không thích? Cảm giác nắm giữ thức ăn trong tay ở thời mạt thế, cậu phải nói là quá đã!

[ Má có tặng quà cho con á nha, nhớ coi hộp thư.]

Bạch Tiểu Nhung một bộ con ngoan: "Cám ơn má trẻ." Nói rồi, ai có tích phân ai là kim chủ của cậu, thêm một mẹ hờ cũng không có hại.

[Cái trứng kia trông quen lắm, đưa lại gần chút đi Nhung.]

Bạch Tiểu Nhung liền cầm lấy, ôm vào trong tay, cảm giác lành lạnh: "Cậu biết không? Tôi chăm nó hơn tuần rồi mà không thấy gì lạ."

[ Hình như là trứng của bạch tuộc?

 Hình như gì nữa, đúng nó đó.

 Là yêu thú loại bạch tuộc dưới biển sâu nha!

 Xúc tua! Xúc tua!]

Bạch Tiểu Nhung ớn lạnh: "Trứng bạch tuộc không phải là mềm mềm sao? cái này cứng ngắt à!" Nếu là bạch tuộc thật thì cậu không muốn nuôi đâu nha, nhớt nhớt rồi phun mực nữa, bẩn lắm luôn.

[ Cơ chế bảo vệ của yêu thú mẹ đó mà, hóa thạch từ trong trứng.

Nhìn bộ dáng này, chắc cũng sắp nở.]

Bạch Tiểu Nhung ném văng nó ra, con gì cũng được nhưng sao phải là bạch tuộc! Lại còn sắp nở nữa chứ!

[...]

Cái trứng va đập xuống sàn, vỡ ra như mạng nhện. Bên trong sinh vật không những không chết, mà còn động đậy qua lại.

Bạch Tiểu Nhung da đầu dựng lên, cậu hối hận, cậu không nên ném nó xuống đất, phải ném nó ra cửa sổ mới đúng!