Phòng Phát Sóng Trực Tiếp Của Bạch Tiểu Nhung

Chương 74



“Sao? Thanh Trúc và Nạp Lan Hồng muốn tới đây?” Bạch Tiểu Nhung đang cho bò ăn cỏ, ngẩng đầu lên nhìn Thuần Vu Yến. Phải kể đến hôm qua, cậu ngủ rồi nên không rõ bọn họ đến lúc nào, may mà cả 2 không bị gì.

Heo, bò, dê, cừu, gà, vịt, ngỗng ở nông trại không ít, hắn thì đã cho người làm nghỉ việc từ hôm qua, nên cả đám con vật đói lả, vừa xuống trực thăng liền bỏ cỏ cho bọn nó ăn.

Một con 1 tích phân, dời cả đám này vào không gian cậu lại phải tốn kha khá. Lúc nãy làm giao dịch trả phí cũng mấy ngàn tích phân rồi, cái đà này, cậu phải phát sóng cả ngày luôn quá.

Thuần Vu Yến lắc đầu ý bảo cũng không biết tại sao lại muốn qua đây: “Nạp Lan Hồng chở Hà Thanh Trúc tới, hình như là muốn tìm em hỏi gì đó.”

Bạch Tiểu Nhung nghiêng đầu, né con dê muốn cạp tóc: “Anh ta muốn lái xe tới đây? Mốt là tụi mình về rồi mà?”

Thuần Vu Yến lườm con dê, xua nó đi chỗ khác: “Cậu ta biết lái máy bay, cỡ chiều là tới.”

“…Năm nay anh ta bao nhiêu nhỉ?” Ghê thật, nhân tài như Nạp Lan Hồng mà bỏ, Nạp Lan Cửu thì tôn lên, cả dòng họ bị chập mạch hết rồi.



Thuần Vu Yến cười tủm tỉm: “36.” Hắn trẻ hơn nhiều, không tới nỗi trâu già gặm cỏ non.

“??” Sao anh hớn hở quá vậy.

“Anh để em thu hết đống này luôn sao? Không chừa cho nhà anh hả?” Cả cái nông trại này, không, phải nói là 1/2 thành phố Y là đất nhà họ Thuần Vu, vì nó héo lánh, khó phát triển kinh tế nên dùng để trồng trọt chăn nuôi, hằng năm thu thuế của nhà họ cũng đủ cho nhà nước ăn cơm.

Hắn mắt cũng không chớp mắt đã để cậu thu cả đống gia súc gia cầm vào không gian, cũng không sợ cậu lấy xong liền vỗ mông chạy.

Này là tình yêu chứ còn gì nữa, cậu nhịn không được nhếch miệng cười ngu.

Thuần Vu Yến vỗ yên xe đạp, lắc đầu: “Đây là tiền riêng của anh, không liên quan tới bọn họ. Lên đi, anh chở em vào vườn thuốc.”

Nông trại cũng có hệ thống dẫn nước, đào mương máng, kênh rạc, còn có cá con nữa. Sau này sẽ không được nhìn thấy nữa, có chút đáng tiếc.

Bây giờ muốn đi thành phố S lấy dược phẩm thì khó chút, nhưng đào cây thuốc đem vào không gian trồng thì tốt hơn. Để không ở đó sau này cũng héo chết, chi bằng để cậu cầm đi.

Video báo hiệu tận thế hắn đã xem đi xem lại mấy lần rồi, kết hợp với lời kể của Bạch Tiểu Nhung, thế giới này, sẽ thay đổi về đâu, hắn cũng không nắm chắc được, chỉ có thể đi một bước, tính một bước.

“…” Crush của mình là tỷ phú chục triệu VNĐ?



Bạch Tiểu Nhung ngồi lên, nắm áo hắn, rốt cuộc cũng hỏi ra miệng: “Anh không kinh ngạc chút nào luôn à? Em có sức mạnh siêu cấp vô địch á nha, có thể biến ra đồ vật, làm đồ vật biến mất.”

Hắn một tay bẻ lái một tay vói ra sau nắm nắm ngón tay cậu: “Thì cũng tò mò, nhưng anh không có ý định gặng hỏi em như tội phạm đâu. Nếu em sẵn sàng chia sẻ thì anh nguyện lắng nghe.”

Bạch Tiểu Nhung có bí mật của riêng cậu, Thuần Vu Yến cũng có bí mật riêng của hắn.

Thuần Vu Yến gãi gãi lòng bàn tay cậu, hắn muốn nhìn con thỏ này bối rối ghê, tiếc là không quay đầu lại nhìn được, chắc dễ thương lắm: “Chắc em cũng biết, tình cảm của anh mà.” Nếu hắn không qua khỏi, biến thành zombie, hắn muốn cậu biết, nỗi lòng của hắn.

[Anh Yến đẹp trai quá má!]

[Sướng nhất Nhung rồi.]

[Kết hôn liền đi!]

Cậu cũng muốn lắm, nhưng bây giờ bay ra nước ngoài đăng ký kết hôn là bất khả thi, có khi xanh cỏ ở đấy luôn.

Bạch Tiểu Nhung ôm chặt hơn chút, dùng hành động trả lời, mà giấu đầu lòi đuôi che đi khuôn mặt: “…Anh nghiêm túc lái xe đi, rớt đìa cả hai đứa bây giờ.”

Thuần Vu Yến, đạp xe rất êm, không chút gập ghềnh nào, hắn vui vì phản ứng của cậu, cho thấy cậu cũng có tình cảm với mình, hưng phấn buông cả hai tay ra, cười nói: “Hồi nhỏ anh lái xe đạp kiểu này không đó, chưa lật xe bao giờ.”

Cạch.

Hắn không nhìn phía trước mà quay đầu ra đằng sau trêu ghẹo cậu. Kết quả, đạp trượt bàn đạp, xe nghiêng hẳn qua một bên, muốn cầm tay lái cũng không kịp.

“Hở?”

“Ể?”

Rầm!

Bạch Tiểu Nhung miệng quạ đen, lồm cồm bò dậy, liếc mắt nhìn Thuần Vu Yến nằm ăn vạ, hắn cảm thấy mình bị cậu lây bệnh trẻ con cho: “…” Mai mốt cơm có thể ăn bậy nhưng nói không thể ăn nói xà lơ được.