1.
Yến tiệc trong cung vui vẻ, không còn chỗ ngồi.
Ta là người duy nhất quỳ trong điện, bị Vệ phi làm nh()c trước mặt mọi người.
Vệ phi né/m ly r*ợu vào trán ta, không vui nói: "Hôm nay là buổi tiệc đầu tiên của điện hạ sau khi trở về, ai cho phép hạng người đ/ê ti/ện như ngươi đến đây?"
Điện hạ không có chính phi, mọi người trong cung đều tôn kính vị trắc phi mới nạp của điện hạ là Vệ phi.
Ta không dám tránh, chỉ đành ép mình chịu trận, ta mím môi nói: "Một thị nữ bẩm báo nói điện hạ mời nô tỳ tới cung yến."
Vừa dứt lời, Vệ phi cười khẩy, mọi người cũng bật cười.
Ai mà chẳng biết ta bị lưu đày ba ngàn dặm với điện hạ, nhưng sau khi trở về, điện hạ không thèm nhìn mặt ta.
Chứ đừng nói là cho ta một danh phận.
Bởi vì ta vốn chỉ là thị nữ của Vệ gia, nhưng lúc điện hạ bị lưu đày, ta lại gả cho điện hạ thay cho Vệ phi vốn có hôn ước với ngài.
"Điện hạ bảo ngươi tới?" Vệ phi nhếch môi, không khỏi mỉa mai, "Điện hạ từng nói ngươi là nỗi nh()c lớn nhất của ngài ấy."
Tôi cụp mắt, trên trán nhỏ xuống một giọt máu.
Thật lâu sau mới phun ra được hai chữ từ trong cổ họng: "Vậy sao?"
Trên đường điện hạ đi lưu đày cũng từng nói những lời như vậy, nhưng khi đó ngài ấy nói, A Phù, cô thật may mắn khi có ngươi.
2.
Vệ phi không chịu thả ta đi, bắt ta quỳ gối ngoài điện.
Tiếng hát tiếng đàn trong điện vang lên chậm rãi, bên ngoài là bão táp mưa sa, cả người ta ướt đẫm.
Ta không danh không phận, cho dù là thứ nữ được ghi tên trong gia phả của Vệ gia thì xuất thân vẫn thấp hèn, không có ai muốn nói chuyện với ta.
Chỉ có duy nhất Thẩm tướng quân chịu nói chuyện với ta, nhưng chàng đã không còn nữa.
Bỗng nhiên có thái giám cất tiếng: "Thái tử điện hạ đến...."
Ta đang quỳ nên không cần phải đứng dậy. Ta tự biết điện hạ ghét bỏ thân phận thấp hèn của ta, còn có thêm quá khứ xấu hổ như vậy, ta không dám nhìn lung tung.
Nhưng ta thấy vạt áo màu đen cọ qua người ta, chạm vào chiếc váy màu xanh nhạt ướt đẫm của ta.
Chỉ có điện hạ mới mặc đồ màu đen.
Ta im lặng chờ ngài ấy đi qua.
Nhưng trên đầu lại vang lên một giọng nói, điện hạ lạnh lùng hỏi: "Vệ Phù, ngươi có hối hận khi bị lưu đày cùng cô không?"
Ta ngơ ngẩn, xác định là ngài đang nói chuyện với ta.
Sau đó ta ngẩng đầu lên, cười thật nhẹ nhàng, chân thành nói: "Không, A Phù chưa bao giờ hối hận."
Tiếng mưa rơi như thác nước, không biết thái tử điện hạ có nghe thấy lời ta nói hay không. Nhưng hình như ngài bị nụ cười của ta làm cho lóa mắt, khẽ vuốt ve bàn tay trong ống tay áo.
A Phù chưa bao giờ hối hận.
Chưa bao giờ hối hận lưu lạc cùng Thái tử, chưa bao giờ hối hận vì chịu nhiều khó khăn thay cho Thái tử.
Bởi vì đó là tâm nguyện của Thẩm tướng quân.
Chàng muốn gì, A Phù đều sẽ làm thay cho chàng.
3.
Không hiểu sao điện hạ lại tốt bụng cho người đưa ta về.
Ta ở trong phòng của cung nhân với một cung nữ già có mái tóc bạc trắng, bà ấy nấu thuốc xua đuổi khí lạnh cho ta, rồi lặng lẽ dặn dò ta: "Ngày mai ở điện Kim Loan, nếu như Thái tử muốn ban thưởng cho người có công thì ngươi phải nắm chắc cơ hội cầu xin danh phận thiếp thất, tương lai còn có thể làm nương nương."
Cung nữ già biết trên người ta có bao nhiêu vết thương, cơ thể yếu ớt như của ta mà lại cùng điện hạ trải qua quãng đường lưu đày gian khổ như thế.
Cho dù hiện tại điện hạ ghét bỏ ta, nhưng cầu xin một danh phận cũng không có gì là quá đáng.
Ta bưng chén thuốc, mưa rơi bên ngoài hắt vào cửa sổ.
Ngọn nến bé như hạt đậu.
Ta lắc đầu, mắt sáng lấp lánh, hiếm khi để lộ vẻ ngây thơ của thiếu nữ: "Ta đã có người trong lòng rồi."
Ta lấy túi gấm ra khỏi ngực, cẩn thận mở ra, bên trong chính là hôn thư. Nhưng nó đã nhuốm máu và nước mắt nên bây giờ không nhìn rõ chữ gì, nhưng tên người thì có thể thấy rõ.
Thẩm Chiếu và Vệ Phù.
Điện hạ thích Vệ trắc phi.
Mà ta cũng có người mà ta thích.
Nhưng điện hạ may mắn hơn ta.
Nửa đêm, ta bị tiếng gió đánh thức, trong lúc mơ mơ màng màng, ta chợt nhớ ra.
Ngày ta gả thay cho điện hạ cũng vào một buổi đêm như thế này.
Không có hoa, không có lời chúc, không có hỉ đường, chỉ có quãng đường ba ngàn dặm và cơ thể đầy vết thương.
Thật ra, ta cũng từng là phu thê kết tóc với điện hạ.