Phù Dung Trong Góc Tối FULL

Chương 4



8.

Mọi chuyện không suôn sẻ.

Ta vừa bị điện hạ quát đuổi đi thì lại tình cờ gặp Lục Vi, nhị công tử nhà Lục tướng quân.

Ta và hắn từng có xích mích nên vờ như không nhìn thấy, cúi đầu nhanh chóng đi qua.

Nhưng lại bị hắn nắm lấy cổ tay.

Giống như bị rắn độc quấn lấy.

Đôi mắt Lục Vi màu đen, dáng vẻ như được chiều hư quen rồi: "A Phù, đã lâu không gặp, ngươi vẫn xinh đẹp như trước. Nghe nói điện hạ không thích ngươi, hay ngươi làm thiếp của ta đi."

Ta lạnh mặt, dùng hết sức thoát ra rồi bỏ đi.

Lục Vi ở phía sau mắng: "Ra vẻ tiện nhận."

Ta coi như không nghe thấy.

9.

Lục Vi là anh họ của Vệ Vãn, là một tay ăn chơi đàng điếm có tiếng ở kinh thành, hắn luôn thèm muốn sắc đẹp của ta.

Nếu không phải trước đây gặp được Thẩm tướng quân thì có lẽ ta đã sớm bị Vệ Vãn đưa đi làm thông phòng cho Lục Vi để lấy ân tình rồi.

Cách hắn nhìn ta bằng ánh mắt nhất định phải có được ta tối nay khiến ta cảm thấy sợ.

Nhưng nơi đây là hoàng cung, ta nghĩ chắc hắn không dám làm gì đâu.

Khi trở về, cung nữ già cùng phòng đã đi ngủ. Ta lấy hôn thư ra nhìn dưới ánh trăng, máu trên đó là của Thẩm Chiếu, còn nước mắt là của ta.

Tên Thẩm Chiếu được viết rất đẹp.

Giống như con người chàng.

Cho dù chịu nhục đến chết, cả đời Thẩm Chiếu vẫn quang minh lỗi lạc.

Chàng cũng thích bản tính lương thiện của ta nhất.

Nhưng Thẩm Chiếu, nếu ta lương thiện thì không thể báo thù được cho chàng, phải làm sao đây?

Ta nên làm gì đây?

10.

Ta ngủ không ngon, nửa đêm lại nghe thấy tiếng động kỳ lạ.

Có một bàn tay to háo sắc sờ soạng cơ thể ta, ta bỗng nhiên mở mắt, cửa sổ đang mở, dưới ánh trăng lạnh lẽo, ta nhìn thấy rõ gương mặt của kẻ nằm trên người mình.

Là Lục Vi ta đã gặp bên ngoài điện của điện hạ.

Hắn dí chặt vào miệng ra, giữa môi răng đều là vị máu.

Thể lực nam nữ cách xa, ta không thể giãy giụa được. Ta không ngờ hắn dám làm càn như vậy trong cung.

Ta tuyệt vọng mở to mắt, lại thấy cung nữ già đã bị đánh thức đứng sau Lục Vi, bà ấy run rẩy đập bình hoa lên đầu hắn.

Máu chảy xuống từ trán Lục Vi, hắn cũng không quay đầu lại, rút dao găm từ trong tay áo ra, xoay người đâm một nhát.

Con dao đâm vào da thịt, máu chảy đầm đìa.

Cung nữ già không kịp kêu lên, lải đảo ngã xuống đất. Lục Vi mỉm cười mắng: "Bà già nhiều chuyện."

Vì bị đánh nên Lục Vi giảm bớt hứng thú, hắn giật tóc ta, tát ta mấy cái.

Hắn không giấu được vẻ chán ghét: "Ngươi chỉ là một thị nữ, ta muốn ngủ với ngươi là phúc phận của ngươi, hiểu chưa?"

Ta im lặng, cho đến bây giờ, ta vẫn bình tĩnh nhìn hắn.

Điều này ngược lại khiến hắn tức giận. Lục Vi nhổ nước bọt lên mặt ta, trên mặt lộ vẻ đắc ý:

"Vệ Phù, vẻ mặt này của người rất giống người ta ghét nhất. Trước khi chết, hắn cũng nhìn ta như vậy. Ngươi biết hắn là ai không?"

Lục Vi mỉm cười: "Ngươi cũng đoán được mà đúng không. Chính là Thẩm Chiếu. Trước đây mọi người nói sao nhỉ, hắn là mây, đám người chúng ta là bùn, sau này thì sao, mây cũng bị chúng ta dẫm xuống bùn thôi."

Con cháu thế gia chia ra làm hai loại.

Một là giống như Thẩm Chiếu, là tướng quân trẻ tuổi, tiền đồ xán lạn.

Hai là giống như Lục Vi, lâm vào tửu sắc, bùn nhão không trét nổi tường.

Thẩm Chiếu chưa bao giờ bận tâm đến đám người Lục Vi này.

Lục Vi nhìn ta, ham muốn lại nổi lên.

Hắn vùi đầu vào cổ ta, một tay tìm đai lưng của ta, khoe khoang nói hàm hồ: "Kinh thành khen sống lưng Thẩm Chiếu rất thẳng, ở trên chiến trường chưa bao giờ biết lùi bước. Ngày đó lúc vây giết hắn, ta tò mò rốt cuộc xương hắn có cứng như vậy thật không, dẫm thử một chút, cũng gãy mà thôi."

"Cuối cùng bọn ta vẫn chưa hả giận, bởi vì hắn không chịu khuất phục. Ta nói với hắn, nếu trước khi chết hắn chịu bò qua háng ta thì sau này ta sẽ không tìm A Phù gây chuyện nữa. Hắn ta làm thật, đúng là sung sướng."

"Ngươi nói xem ngươi chọc giận Vệ Vãn làm gì? Nếu không nhờ muội ấy nhắc nhở, bọn ta sẽ không tìm được cơ hội vây giết hắn trong lúc kinh thành đang bạo loạn. Lúc ấy ai cũng có thế giết người bên tộc đằng ngoại của Thái Tử, cái chết của Thẩm Chiếu làm gì có ai để ý."

Nhìn đi, chỉ vì một lý do đơn giản, chỉ vì Vệ Vãn ghét ta, chỉ vì bọn Lục Vi ghét Thẩm Chiếu.

Mà tướng quân thiếu niên của ta đã chết.

Lục Vi không sợ mà nói chuyện này cho ta biết.

Bởi vì ta không có chỗ dựa.

Ta nhắm mắt lại: "Điện hạ có biết không?"

Lục Vi vội vã hôn ta, cười khinh miệt: "Điện hạ biết thì đã sao, chỉ là một Thẩm Chiếu đã chết, có đáng để hắn đặc tội với nhiều gia tộc như vậy không?"

Hắn chợt nhận ra ta đang rất bình tĩnh, đang tính ngẩng đầu lên.

Cây trâm trong tay ta đâm vào cổ hắn.

Ta nặng nề rút ra, một nửa chiếc trâm bị gãy bên trong, máu bắn tung tóe lên mặt ta.

Bình rơi trâm gãy.

Ta nghĩ, cứ giết đi.