Phu Nhân Giả

Chương 56



108.

Khi tỉnh dậy nửa người dưới vẫn hơi khó chịu, trong bụng căng trướng, lưng cũng tê rần, rõ ràng làm chuyện phòng the với Khương Nhược Châu kia không phải mơ mà là tôi thật sự bị hắn cướp ra khỏi Nghiêm trang.

Miếng vải đen trước mắt đã bị hắn gỡ xuống, tôi mơ màng mở mắt ra, chóp mũi ngửi thấy mùi cánh chim nóng ấm, mờ mịt nhìn quanh mới phát hiện mình không còn ở trong hang núi kia nữa. Hình như tôi đang ở trên một chiếc xe ngựa, dưới người lắc lư xóc nảy, chẳng biết ai đánh xe nữa.

Tôi ngáp một cái rồi xoa mu bàn tay mình, sau khi tỉnh táo lại thì vừa nghĩ đến giọng nói nghe thấy trong mơ vừa vén màn cửa sổ lên một góc, lặng lẽ nhìn ra ngoài.

Nhưng tôi chẳng thấy được gì cả, sắc trời đen kịt, không ngờ tôi lại ngủ một giấc đến tận đêm, hoàn toàn không biết Khương Nhược Châu đi đâu.

Có lẽ đây là một con đường nhỏ ít ai biết, ven đường mọc đầy cây cối rậm rạp xiên xẹo, cành lá um tùm che khuất ánh trăng, giơ tay lên không thấy được năm ngón. Tôi dỏng tai lắng nghe, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu rả rích trong bụi cỏ.

Tôi định mở miệng hỏi người đánh xe nhưng không biết thân phận của hắn nên không dám hành động bộp chộp.

Tôi khẽ thở phào một hơi, nhớ đến Nghiêm trang treo đầy đèn lồng đỏ trên hành lang, nhớ đến mười mấy con mèo kia. Người trong mơ muốn tôi giả bộ lấy lòng Nghiêm Thù Lân, sau đó thừa dịp hắn ra giang hồ làm việc đến thư phòng của hắn vơ vét đồ, tôi sẽ được chia ba phần, còn cam đoan bảo đảm tính mạng cho tôi.

Tôi lại nhớ tới Nghiêm Thù Lân hôn mình, nói mạng tôi ngàn vàng cũng không đổi được. Vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc, thế là tôi do dự, thầm nghĩ hay là cứ giao phó đời mình cho hắn rồi ở lại Nghiêm trang, đừng tìm hiểu những bí mật kia nữa.

Nhưng tôi và hắn chỉ mới gặp nhau vài lần, sao hắn lại yêu tôi sâu đậm thế chứ?

Còn lâu tôi mới tin vào tình yêu sét đánh.

"Mèo con......" Tôi áp má vào vách gỗ sơn đỏ, tự hỏi nếu các đại hiệp chính đạo thật sự tấn công Nghiêm trang thì lũ mèo kia sẽ ra sao, bọn họ có để tụi nó sống không. Nghĩ vậy tôi cảm thấy chính đạo mới là kẻ xấu, có chút lo lắng cho Nghiêm trang.

Liệu Nghiêm Thù Lân có đi tìm tôi không?

Trong truyện Nghiêm Thù Lân và Khương Nhược Châu tương ái tương sát, lúc yêu nhau thì êm ấm, nhưng lúc giết nhau sẽ liên lụy rất nhiều mạng người, nhất định phải khuấy đảo giang hồ máu chảy thành sông mới thôi.

Bánh xe lăn lộc cộc.

Tôi sực nhớ ra một chi tiết trong truyện.

Cha mẹ Khương Nhược Châu là hiệp sĩ nổi danh giang hồ, vì vậy y quen rất nhiều môn phái chính đạo, bạn bè trên giang hồ cực đông. Y kết bạn với Nghiêm Thù Lân dịch dung một tháng, chẳng lẽ hoàn toàn không phát hiện đối phương chính là trang chủ Nghiêm Thù Lân của Nghiêm gia đầy rẫy tiếng xấu sao?

Hay là...... Hay là lần này y tương kế tựu kế để được Nghiêm Thù Lân đem về trang?

Tôi ngồi thẳng dậy rồi chống tay lên môi, thử đối chiếu giấc mơ và tình tiết trong truyện.

Giọng nói của người dụ dỗ tôi nghe hết sức lạ lẫm.

Hắn nói "có người dẫn tôi ra ngoài", chẳng lẽ "người" này là Khương Nhược Châu mượn cớ tới đây sao?

Khương Nhược Châu không quan tâm đến chuyện bị mất khóa định tình, Nghiêm Thù Lân cũng chẳng thèm để ý phu nhân mình là ai.

Một người coi trọng đạo nghĩa, một người coi trọng lợi ích, có lẽ tình yêu cũng chẳng mấy quan trọng với bọn họ.

109.

Khương Nhược Châu đến sơn trang là để phối hợp với Doãn Hoàn Từ.

Cổ họng tôi nghẹn lại, đột nhiên cảm thấy máu chó đầy đầu.

Nếu đúng như tôi nghĩ thì kiếp trước Doãn Hoàn Từ đã bị chính đạo bỏ rơi, sau khi phá hỏng việc lớn của Nghiêm Thù Lân thì không thể thoát khỏi Nghiêm trang, bị trang chủ tức giận chặt chân, còn bị nhốt trong thủy lao.

Kẻ lừa đảo tự cho mình khôn ngoan, vừa ham vinh hoa phú quý vừa muốn sống tự do, ai ngờ tự nhốt mình vào lồng giam vạn kiếp khó thoát.