Phu quân ta có bốn người thiếp.
Quý thiếp, Ấp thiếp, Lương thiếp, Tiện thiếp — bốn ngạch thê thiếp, đủ mặt đủ vai.
Các nàng ấy chỉ cần giở chút thủ đoạn, chưa đầy một năm đã khiến cho chính thất qua đời.
Chỉ cần làm nũng vài ba câu, đã được ngồi chung bàn ăn cơm với ta.
Bốn người ấy chẳng xem ta ra gì:
"Chỉ là một tiểu nha đầu, cũng vọng tưởng tranh đấu với chúng ta?"
Ta chỉ lạnh nhạt đáp:
“Nếu các ngươi không nghe lời, ta sẽ gi-ế-t Hầu gia.”
Bốn người thiếp: "???"
Ta mài dao ken két.
Làm người, làm đích mẫu, tâm phải đủ cứng, đủ thủ đoạn.
Ngươi cút.
Ngươi cũng cút.
Tất cả cút hết cho ta.
Nam nhân thì đã sao? Nếu dám chọc giận ta, thì cùng nhau thủ tiết, chẳng ai được lợi cả!