Liên di nương thở phào nhẹ nhõm, lại đưa muỗng lên mời: “Mời phu nhân nếm thử.”
Ánh mắt nàng lấp lánh: Uống đi uống đi uống đi…
Ta cười nói: “Liên di nương đừng trách ta mượn hoa hiến Phật.”
Nói đoạn, trong ánh mắt kinh ngạc của nàng, ta nhẹ nhàng bưng bát canh, đặt trước mặt Trân di nương.
Ta lại nói: “Trân di nương và Ái di nương xuất thân tương đồng, từ trước vẫn thân thiết, hôm nay ta đặc biệt dặn Liên di nương làm món sở trường này cho Trân di nương.
Không vì gì khác, chỉ là muốn nhắc nhở Trân di nương, dù hiện giờ trong tay ta, Trân di nương là đứng đầu các di nương, nhưng cũng đừng quên tình nghĩa xưa, bên trọng bên khinh thì không hay.”
Nói rồi ta nhìn nàng, trong mắt cũng viết rõ ràng: Uống đi uống đi uống đi uống đi…
Cục diện bỗng rơi vào tình thế lúng túng, một thoáng yên lặng như tờ.
Trân di nương vạn lần không ngờ ta lại “trở tay tặng trăng”, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn không dám đưa tay bưng bát canh ấy.
Ta lạnh lùng cười thầm trong bụng, chỉ là một trò vặt vãnh chẳng ra gì mà thôi.