Mới cưới hỏi hơn một tháng, ta và Triệu Uẩn Chi tình cảm vẫn đang mặn nồng.
Đêm xuống, chúng ta đang chuẩn bị vui vầy thì tiểu tỳ bên ngoài gõ cửa thỉnh báo: “Tề công tử, Từ công tử, Đinh công tử đến, nói có chuyện cơ mật cần gặp Thiếu gia.”
“Ba kẻ đó có việc gì quan trọng, cứ để mặc họ, chúng ta tiếp tục.”
Nói đoạn, chàng đã nới lỏng đai lưng của ta.
Ta đẩy nhẹ chàng ra: “Lỡ thật sự là chuyện gấp thì sao? Chàng nên ra ngoài xem xét.”
Chàng ôm ta một lúc, rồi miễn cưỡng mặc lại áo bào, bước ra ngoài.
Ta cũng theo đó đứng dậy chỉnh trang lại y phục.
Dưới ánh đăng lồng, ngoài ba vị công tử kia, còn có một nữ nhân phấn son lộng lẫy khác thường.
Nàng ta khoác nam trang, má ửng hồng, mỗi cử chỉ đều toát ra vẻ mị hoặc lòng người.
Nàng ta tên là Tống Phương Lê, biểu muội của Triệu Uẩn Chi, đến chúc mừng hỷ sự rồi ở tạm tại Triệu phủ.