Phu Quân Trước Của Ta Là Quyền Thần

Chương 61



Editor: Phiêu Phiêu Trong Gió

Nhưng, không hề có một chút động tĩnh nào cả.

Nàng đều không biết nam nhân đó còn đứng ở bên ngoài hay không nữa, cho đến khi nghe thấy Mộc Hương hỏi: "cô nương, có phải là nên bảo kiệu phu nâng kiệu trở về hay không?"

Kỷ Dao sửng sốt.

hắn cư nhiên không gặp nàng, chỉ như vậy liền rời đi rồi, hắn còn không thèm hỏi xem những lời đó có phải sự thật hay không, hắn thậm chí, ngay cả một từ cũng không nói với nàng. hắn hoàn toàn không để tâm... bản thân nàng nghĩ như thế nào.

Thôi, có những lời không nhất thiết phải nói ra miệng.

Nàng hơi hơi buông lỏng tay, lúc này mới phát hiện ra không biết từ lúc nào, móng tay cư nhiên để lại vài vết hằn trên mu bàn tay, cảm giác hơi đau nhói như kim châm.

Ngón tay vuốt lên, vết hằn đó giống như hình trăng non.

Nàng nhỏ giọng nói: "đi thôi."

Mộc Hương kêu kiệu phu nâng kiệu, đồng thời thở dài một hơi.

Vừa rồi Mộc Hương thấy Hầu gia đứng trước rèm kiệu, nhưng ngài chỉ đứng một lát rồi rời đi ngay, vốn dĩ còn cho rằng ngài sẽ nói vài câu với cô nương đấy.

Xem ra cô nương và Hầu gia thực sự là không có khả năng, nàng ta cau mày, cũng không biết rốt cuộc là nguyên do gì, mà cô nương không muốn gả, Hầu gia cũng không tới nữa.

Tiểu nha đầu hoàn toàn nghĩ không ra.

Lại nói Du Tố Hoa bị Trần Tố áp giải về Du phủ.

Du phu nhân nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của nữ nhi, cực kỳ khiếp sợ, quát hỏi: "Xảy ra chuyện gì, Tố Hoa?"

Du Tố Hoa khóc nức nở: "Nương, biểu ca ức hiếp con, xem lòng tốt của con thành lòng lang dạ thú."

Đúng là đồ ngu xuẩn, Trần Tố thầm nghĩ, Kỷ nhị cô nương ở trong lòng Hầu gia quan trọng tới mức nào ả ta không nhìn ra hay sao, phạm lỗi hết lần này tới lần khác, Hầu gia làm sao có thể dung thứ? hắn ta đem chuyện vừa phát sinh kể lại một lần, chuyển lời nói: "Hầu gia nói, nếu Du cô nương còn lộ mặt trong Kinh thành nữa, thì đừng trách Hầu gia hạ thủ không lưu tình."

"Ngươi nói cái gì?" Du phu nhân không dám tin, "nó là nữ nhi của Du gia ta, Thiệu nhi hắn không khỏi quản rộng quá rồi!"

Trần Tố đáp: "Du phu nhân không nguyện ý, vậy thì có thể thử xem sao."

Du phu nhân sắc mặt trắng bệch.

một tên tùy tùng cư nhiên dám nói lời như vậy, bà ta thực sự là tức không chịu được, lập tức đi tới Hoài Viễn Hầu phủ gặp Thái phu nhân.

"...giữa đường giữa chợ liền sai Trần Tố và Trần Liệt áp giải Tố Hoa về nhà, còn nói không cho Tố Hoa xuất hiện trong Kinh thành nữa, cả Kinh thành này đều là của hắn hay sao? Người xem xem, sao lại bá đạo như vậy." Du phu nhân khóc kể, "Tố Hoa từ nhỏ lớn lên ở đây, hai người là thanh mai trúc mã, hắn sao có thể tuyệt tình như vậy?"

Thái phu nhân nghe mà người cứ như trên mây, nghi hoặc hỏi: "là vì chuyện gì?"

"Còn không phải là vì Kỷ nhị cô nương đó hay sao," Du phu nhân nghiêng người về phía Thái phu nhân, nhỏ giọng nói, "Tố Hoa thề độc, ta tin nó không dám nói dối. Hôm nay nó tới phủ Thọ Xuân trưởng công chúa làm khách, có nhắc tới Thiệu nhi với Kỷ nhị cô nương, cô nương kia cư nhiên dám nói không muốn gả cho Thiệu nhi, còn bảo Tố Hoa chuyển lời, bảo chuyển lời tới Thiệu nhi là vĩnh viễn đừng tới gặp nàng ta. Tố Hoa tức giận không nhịn được, liền nói với Thiệu nhi, ai ngờ Thiệu nhi lại đối xử với nó như vậy cơ chứ."

Bà đã nói mà, nhi tử khẳng định là cãi nhau với vị cô nương kia!

Thái phu nhân suy nghĩ chốc lát, liền nói: "Thiệu nhi thực sự có chút quá đáng, có điều chuyện giữa Thiệu nhi và Kỷ cô nương, Tố Hoa thực sự không nên nhúng tay vào."

"Biểu thẩm," Du phu nhân không khỏi tức giận, "Tố Hoa cũng là vì muốn tốt cho Thiệu nhi mà thôi."

Nếu thực sự muốn tốt cho hắn, sao lại chuyển lời kiểu đó? Còn cố tình chặn lại trên đường nhi tử về nhà, mục đích còn không phải là khích bác li gián hay sao?Thái phu nhân đối với Du Tố Hoa thất vọng hết lần này tới lần khác, bụng dạ ả ta chứa quá nhiều ý nghĩ xấu xa, bà nghiêm mặt nói: "Thiệu như hành sự có chút kích động, ta xin lỗi thay nó, nhưng để tránh vết xe đổ, ngươi vẫn là gả Tố Hoa ra ngoài sớm một chút thì tốt hơn, hai đứa chúng nó không nên gặp mặt nhau một lần nào nữa."

"Biểu thẩm," Du phu nhân trong lòng trầm xuống, "người không thực sự coi loại người như Kỷ cô nương kia là con dâu của mình đấy chứ?"

"Ta tự có chủ kiến, ngươi không cần quản." Thái phu nhân phất phất tay, "lời hôm nay ta nói, ngươi đừng có nghe tai này ra tai kia, tốt nhất nên để trong lòng. Chỗ ta thì dễ nói chuyện, nhưng chỗ Thiệu nhi không dễ như vậy đâu, nếu nó thực sự muốn làm chuyện gì, ngay cả ta cũng không ngăn cản nổi."

Du gia bọn họ dựa thế Dương gia, kể từ sau khi Dương Thiệu trở thành Đại đô đốc, địa vị của Du lão gia ở trong triều cũng được nâng cao hơn, bao nhiêu người muốn kết giao. Nếu như ngày nào đó Dương Thiệu rút kiếm chặt đứt tình nghĩa, vậy thì Du gia nhất định là tổn thất trầm trọng.

Lời của Thái phu nhân chính là ủng hộ nhi tử, Du phu nhân miệng đắng chát: "Nếu ngài đã nói như vậy, ta sẽ suy nghĩ cẩn thận."

"Vậy thì tốt, trở về trấn an Tố Hoa một chút, bảo nó ở trong nhà tránh một thời gian."

Ý là không cần tới Hầu phủ thỉnh an nữa, Du phu nhân thở dài, đứng dậy cáo từ.

Thái phu nhân kêu nha hoàn rót ly trà nóng, bưng lên uống một ngụm.

"Vừa rồi ngươi cũng nghe thấy, ngươi cảm thấy Kỷ cô nương đó thế nào?" Bà hỏi Đường ma ma ở bên cạnh.

Đường ma ma cười cười: "Nô tì cảm thấy Kỷ cô nương này gan lớn lắm đấy ạ, tính tình dường như cũng rất cương quyết."

"Vậy sao? Tính khí Thiệu nhi như vậy, làm gì có cô nương nào dám nói chuyện với nó như vậy? Kỷ cô nương này..." Thái phu nhân nghĩ tới đôi mắt câu nhân của Kỷ Dao, nhịn không được lắc lắc đầu, xem người đúng là không nên xem diện mạo bên ngoài. Vốn cho rằng nàng ta sẽ bám lấy nhi tử, kết quả ngược lại không phải như vậy, mà là nhi tử cả ngày giống như ăn phải đạn pháo, ai chọc nó thì người đó gặp họa.

Du Tố Hoa chính là đụng phải họng súng, còn là họng súng đã nhét đầy thuốc nổ!

Thái phu nhân thầm nghĩ, có nên mời Kỷ cô nương tới ăn một bữa cơm hay không?

.............

Bởi vì mèo sư tử khó tìm, Kỷ Dao sợ rằng con mèo của nàng thực sự sẽ bỏ chạy mất, nên kêu Chu ma ma đi nghe ngóng xem nhà nào có mèo sư tử, nàng muốn mua thêm một con nữa. Chỗ lão phu nhân phủ Vĩnh Gia Hầu khẳng định là không được, không nói tới việc không biết nó là đực hay cái, chỉ riêng một điều có thể khẳng định con mèo đó chính là huynh đệ tỷ muội của miêu miêu nhà nàng, nên không tiện ghép thành đôi.

Chu ma ma tìm kiếm vài ngày nhưng không có kết quả: "cô nương à, có thể mua được loại mèo này khẳng định là quyền quý vọng tộc, tin tức nhà bọn họ không dễ nghe ngóng, không bằng nhờ cô gia giúp đỡ."

Xem ra cũng chỉ có thể tìm Tạ Minh Kha.

Đúng lúc Kỷ Nguyệt sắp lâm bồn, mấy ngày trước Liêu thị liền tới Tạ gia để chăm sóc đại nữ nhi, cũng mời cả bà đỡ, Kỷ Dao nói: "không bằng ta cũng dọn tới đó ở."

"nói linh tinh cái gì, cô nương!" Chu ma ma ngăn cản, "thân phận của phu nhân khác biệt, có thể đi, người là cô nương gia làm sao có thể tới ở nhà tỷ phu được cơ chứ? không được không được, vạn nhất bị kẻ nào lưỡi dài lắm lời nói ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới danh tiết của cô nương mất."

Ài, vậy chỉ có thể đợi đến ngày tỷ tỷ sinh con ra mới được đến, Kỷ Dao lại hỏi: "Ca ca có gửi thư về hay không, rốt cuộc tới khi nào mới hồi Kinh?"

"Chắc là hai ngày tới." Chu ma ma bấm đốt ngón tay tính toán, "gần đây trời trong xanh không mưa, xe ngựa đi lại cũng thuận lợi."

Quả nhiên, sau hai ngày Kỷ Đình Nguyên trở về nhà.

không cô phụ Kỷ Dao, hắn ta mang một nửa xe măng khô Kiến Châu trở về, Kỷ Dao đại khái có thể ăn trong vòng nửa năm!

"Đại muội vẫn chưa sinh đấy chứ?" hắn ta rất quan tâm chuyện này, "có điều sinh rồi cũng tốt, như vậy ta liền không cần phải lo lắng nữa, trở về liền có thể ôm cháu ngoại."

"Còn chưa sinh, phải đợi mấy ngày nữa." Kỷ Dao lấy khóa vàng đặt từ trước ở Ngọc Mãn Đường ra, "đến lúc đó mang đi tặng."

"Đặt tên hay chưa?"

"Gọi là Tiềm ca nhi."

"Nương đâu?" Kỷ Đình Nguyên lấy đồ ở bên ngoài vào, "ta mua vật liệu may mặc của Kiến Châu, có sáu cuộn, các ngươi cầm đi may y phục. Còn có một hộp trân châu hồng, muội cầm lấy chơi, mua cho phụ thân hai thỏi mực, mực thơm Kiến Châu...."

Ca ca nhìn thì vô tâm vô phế, nhưng ra ngoài một chuyến lại mang đầy đồ về, cũng không bỏ sót bất cứ ai trong nhà cả.

Kỷ Dao cười híp mắt ôm lất cánh tay ca ca: "Cảm ơn ca ca!"

"Đúng rồi, còn có hai vò rượu ngon," Kỷ Đình Nguyên liếc muội muội một cái, "mang cho Hầu gia."

"Ai?" Kỷ Dao thân hình cứng ngắc.

"Ai, còn có ai vào đây nữa, Dương đô đốc đấy," Kỷ Đình Nguyên chêu trọc nhìn muội muội, "muội cho rằng ta không biết hay sao?"

Kỷ Dao đề phòng: "Huynh biết cái gì?"

"Được rồi, còn che che dấu dấu làm gì." Kỷ Đình Nguyên nhéo mặt muội muội, nhỏ giọng nói: "huynh nhìn thấy dây kết trường thọ của Hầu gia, không phải do muội tặng hay sao?"

Vậy thì chính là Nhị muội phu tương lai rồi, đương nhiên phải mua quà tặng.

Kỷ Dao xụ mặt: "không phải muội tặng."

"Muội coi ta là kẻ mù hay sao?" Kỷ Đình Nguyên lộ ra sợi kết trường thọ trên cổ tay, "giống như đúc, muội lừa ai chứ? Hơn nữa, hạt châu này không phải hạt châu bình thường!"

Kỷ Dao cắn môi.

trên mặt nàng cũng không có một chút xấu hổ nào, ngược lại vô cùng phức tạp, Kỷ Đình Nguyên nhìn thấy vậy thì cảm thấy kì quái, hắn ta buông đồ trong tay xuống hỏi: "Làm sao, muội và Hầu gia...."

"Bọn muội không có gì," nàng nói, "huynh hiểu nhầm rồi."

Nàng càng phủ nhận, Kỷ Đình Nguyên càng hoài nghi.

"Hả, không có gì mà tặng cái này? Ta còn không hiểu muội hay sao? Loại đồ vật như thế này, ngoài huynh ra, muội chỉ tặng cho ý trung nhân thôi!" Kỷ Đình Nguyên đột nhiên bắt lấy cánh tay muội muội, "muội trốn tránh hết lần này tới lần khác, không chịu thừa nhận, lẽ nào là Dương Thiệu cô phụ muội?"

Trong phút chốc, nàng nhìn thấy trong mắt ca ca lướt qua chút hàn ý, đột nhiên nàng nghĩ tới kiếp trước, ca ca vì nàng mà đối đầu với Tống Vân.

Nhưng ca ca không phải đối thủ của Tống Vân.

Dương Thiệu của kiếp này, cũng không phải là người dễ chọc!

Kỷ Dao ngốc luôn, cũng không biết nên trả lời như thế nào, lẽ nào nói, là bản thân nàng cô phụ Dương Thiệu hay sao?