Mặc dù tổ phụ nói ta muốn gả cho ai cũng được, ở thành Lương Châu này, không ai dám chê cười ta, nhưng từ xưa đến nay, thanh danh của ta vốn không tốt.
Hôm sau, chuyện cười "vợ cả bị vợ lẽ ép phải từ hôn trong ngày cưới" đã truyền khắp thành Lương Châu.
Nghe đồn là bắt đầu từ buổi sáng.
Buổi chiều, Trình Thù quỳ trước cửa Tống phủ.
Lúc ta đi ra, nàng ta đã quỳ được rất lâu. Xung quanh là bá tánh xúm lại hóng chuyện.
Không biết tối qua sau khi ta đi đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ trong một đêm, nàng ta đã đổi cách nói, nằm trên mặt đất khóc lóc.
"Hôm qua là ta vu oan cho tiểu tướng quân, phá hỏng hôn sự của cô nương và tiểu tướng quân. Ta biết ta có tội lớn, không mong cô nương tha thứ cho ta, chỉ xin cô nương đừng từ hôn với tiểu tướng quân nữa."
Ta hơi nhướng mày.
Rồi lập tức hiểu Giang Thời Kính đã làm gì đó.
Chuyện đêm qua ầm ĩ như vậy, toàn bộ người dân ở thành Lương Châu đều biết.
Ta biết Giang Thời Kính sẽ không đụng đến nàng ta, nhưng cũng không nạp nàng ta vào cửa.
Tổ phụ ra lệnh cho hắn không được gặp ta.
Hắn bắt Trình Thù sửa lời, tới giải thích thay cho hắn cũng không phải là chuyện bất ngờ.
Về phần làm thế nào để một ngoại thất dám cả gan xông vào lễ thành hôn làm ầm lên đòi danh phận phải sửa lại cách nói.
Nhìn vẻ mặt của Trình Thù, ta đoán, có lẽ là bị đe dọa.
Nhưng mà đe dọa cũng được, lợi dụng cũng được.
Bây giờ chẳng liên quan gì tới ta.
Nghĩ đến đây, ta nhìn Trình Thù đang quỳ trên mặt đất, nhẹ nhàng nói:
"Nếu ta nhớ không nhầm, sáng sớm hôm nay tổ phụ ta đã sai người trả lại hôn thư và sính lễ rồi, ta và Giang tiểu tướng quân đã chẳng còn quan hệ gì, ngươi nói chuyện từ hôn với ta chẳng phải là làm mất danh dự của ta sao?"
9.
Có lẽ Trình Thù không ngờ ta sẽ nói vậy, nàng ta trố mắt.
Một lúc sau, nàng ta mới phản ứng lại, lí nhí hỏi ta: "Nhưng mà, nhưng rõ ràng người với Giang tiểu tướng quân...."
Chắc là nàng ta muốn nói: Rõ ràng hai người tâm ý tương thông, cùng ái mộ nhau.
Nhưng nhớ ra điều gì, lại đột nhiên dừng lại.
Ta đoán, chắc nàng ta cũng đã nghĩ ra.
Nếu Giang Thời Kính ái mộ ta thì sao lại nuôi ngoại thất bên ngoài?
Môi nàng ta mấp máy, như còn muốn nói gì đó, nhưng bị ta ngắt lời.
"Bất kể Giang Thời Kính muốn ngươi nói gì hay làm gì, ngươi cứ về nói lại với hắn, nếu hắn còn tiếp tục dây dưa thì đừng trách ta không lưu tình."
Ta nghĩ, ta đã nói thẳng như thế thì chắc nàng ta sẽ hiểu ra.
Nếu nàng ta thông minh hơn, cho dù hiện tại đang bị Giang Thời Kính uy hiếp, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan thì vẫn có thể tìm được lối thoát cho mình.
Dù sao thì nàng ta cũng có gương mặt giống với người trong lòng của Giang Thời Kính.
Nhưng nghe vậy, nàng ta lại ngẩn ra, bỗng nhiên mỉm cười.
Gương mặt vẫn còn đọng nước mắt lại cười điên cuồng, trông rất đáng sợ.
Nàng ta không ngừng lặp lại, lẩm bẩm: "Sao lại như vậy? Tại sao lại thành ra như vậy! Rõ ràng hắn không nói thế! Hắn lừa ta!"
Sau đó sầm mặt, nhìn ta chằm chằm một cách hung dữ, giọng điệu trở nên ác độc.
"Dù sao trở về ta cũng phải chết, chi bằng để hắn nếm thử cảm giác muốn mà không có được đi!"
Nói xong, nàng ta rút một con dao từ trong tay áo ra, đâm thẳng về phía ta.