Phu Quân Về Cùng Ta FULL

Chương 4



14.

Giang Thời Kính trèo tường vào.

Mấy năm nay, cứ trước sinh nhật ta một canh giờ, hắn đều sẽ mang rượu trèo qua tường chúc mừng sinh nhật ta.

Bởi vậy, khi thấy hắn đột nhiên xuất hiện ngoài sân, ta cũng không quá bất ngờ.

Nhưng ta không ngờ hắn chưa nói gì mà đã đánh ngất ta.

Khi ta tỉnh lại trời bên ngoài đã tối.

Trong căn phòng lạ lẫm, ngọn đèn dầu lung lay.

Giang Thời Kính ngồi trong khóc, không thấy rõ vẻ mặt.

Một lúc lâu ta mới hoàn hồn, chống tay ngồi dậy.

Thấy ta tỉnh, cảm xúc của Giang Thời Kính dường như khá kích động.

Hắn bước lên định nắm tay ta.

Thấy ta né tránh, hắn sửng sốt.

Bàn tay hắn vẫn còn ngừng giữa không trung, cảm xúc trong mắt dâng trào.

Nếu là người khác nhìn thấy, có khi còn tưởng ta mới là kẻ phụ lòng hắn.

Kiếp trước ta ái mộ bắn, cảm thấy điểm nào của hắn cũng tốt.

Nhưng giờ phút này nhìn dáng vẻ của hắn, ta chỉ cảm thấy buồn cười.

Ta cười nhạt.

"Giang tiểu tướng quân, ngươi tới Tống phủ của ta công khai bắt người, thật là lợi hại."

Yết hầu của hắn khẽ nhúc nhích, vẻ mặt cô đơn, chậm rãi rút tay về.

"Tống Lê, trước đây dù ta có làm gì, ít nhất nàng hãy nghe ta giải thích."

"Ta không tin chỉ trong một đêm tính nàng lại thay đổi lớn như vậy, có phải nàng cũng nhớ ra điều gì không?"

15.

Lời Giang Thời Kính nói làm ta sửng sốt.

Ta không hiểu lời hắn nói có ý gì, cũng không dám trả lời lung tung.

Cũng may hắn chỉ hỏi chứ không cần ta trả lời.

Hắn cười khổ, khẽ thở dài, tự nói với bản thân: "Ta đã từng nằm mơ, trong giấc mơ đó, chúng ta thành thân, nhưng sau này ta lại để mất nàng."

"Ta đã tìm nàng rất lâu, mới tìm được nàng ở chỗ Tiêu Úc...."

Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ.

Nhưng vào trong tai ta lại giống như sấm sét.

Ngực ta đập thùng thùng, suy nghĩ bay xa, trong lúc nhất thời lại hoảng hốt.

Lúc này, ta chợt nảy ra một suy nghĩ.

"Lẽ nào hắn cũng sống lại?"

Còn chưa nghĩ ra nguyên nhân, ta đã nghe thấy hắn nói tiếp: "Ta thấy Tiêu Úc vơ vét bảo vật cho nàng, thấy nàng và Tiêu Úc ôm nhau ngủ."

Hắn vươn tay bóp cằm ta.

"Hắn có chạm vào nàng không? Hắn chạm vào chỗ nào của nàng? Chỗ này? Hay là chỗ này?"

Lúc nói những lời này, một tay khác của hắn vuốt ve mặt ta cho đến bả vai.

Ta ngừng thở, đột nhiên đẩy mạnh hắn ra.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn không chịu dừng lại, thậm chí còn mở to mắt, vẻ mặt dần trở nên điên cuồng.

"Tống Lê, có phải vì kiếp trước sau khi bị Tiêu Úc bắt đi, nàng đã yêu hắn rồi phải không?"

"Nên nàng mới chọn từ hôn, chọn gả cho hắn?"

Hắn liên tục nói ta thay lòng đổi dạ, không hề nhắc đến hắn đã làm gì.

Cuối cùng ta cũng không nhịn được, tức giận buột miệng thốt ra:

"Là ngươi liên tục bỏ rơi ta hai lần, bây giờ ngươi giả vờ thâm tình cái gì? Giang Thời Kính, dáng vẻ này của ngươi thật khiến ta buồn nôn."

Nghe thế, vẻ mặt hắn đột nhiên khựng lại, sau đó cười khổ.

"Quả nhiên là nàng cũng sống lại...."

16.

Trống ngực ta đập thùng thùng.

Hắn nói "quả nhiên nàng cũng", tức là đang chứng thực suy đoán của ta.

Ta có thể đoán ta sống lại lại ngờ có Tiêu Úc bước lên chín nghìn bậc trường sinh cầu xin cho ta.

Nhưng Giang Thời Kính thì sao?

Ta thấy tim mình đập thình thịch, còn chưa kịp nghĩ ra nguyên nhân thì lại nghe thấy hắn nài nỉ:

"Tống Lê, kiếp này không giống như kiếp trước, những chuyện đó vẫn chưa xảy ra, chúng ta có thể làm lại từ đầu không?"

Hắn hỏi "có thể làm lại từ đầu không" khiến ta thấy buồn cười.

Đúng là kiếp trước ta thích hắn.

Ta vốn tưởng rằng hắn cũng thích ta.

Bởi vì hắn sẽ bí mật đưa ra ra khỏi thành, sẽ cưng chiều xoa đầu gọi ta là "tiểu cô nương".

Nhưng sau này, khi ta và Tô Giáng ra khỏi thành bị bọn cướp bắt.

Rõ ràng chỉ cần cố thêm một chút là hắn có thể cứu được cả hai chúng ta rồi.

Nhưng hắn lại chỉ cứu Tô Giáng, để ta lại một mình trong ổ cướp.

Đó là lần đầu tiên ta giết người.

Nhưng dù ta liều chết để giữ trong sạch, thanh danh của ta cũng mất.

Xuất phát từ lòng áy náy, hắn hứa sẽ cưới ta, và hắn cũng làm thật.

Nhưng vào ngày đại hôn, ngoại thất tới phủ làm ầm ĩ.

Ban đêm, hắn cũng chỉ ngồi yên trong phòng cưới, buồn bã uống rượu cả đêm, sau này cũng chưa từng chạm vào ta.

Kiếp trước nếu ta vén khăn voan lên thì có thể nhận ra tâm tư của hắn, kịp thời tránh bị tổn thương.

Nhưng đêm đó ta bị khăn che mắt, cũng bị lời nói dối của hắn che tim.

Cho đến khi Tô Giáng truyền thánh chỉ giả, Tống gia gặp nạn, Tô Giáng bị ban chết.

Chỉ mấy tháng sau, hắn đưa một người phụ nữ có ngoại hình giống Tô Giáng về.

Hắn nâng nàng ta làm thiếp, ngày đêm ở trong phòng nàng, hằng đêm sênh ca.

Ngay cả khi hắn chuyển đến Lan Ngọc Quan, ta và thiếp thất đó cùng bị bắt, hai mũi tên bắn ra cùng lúc, hắn cũng chỉ bay người về phía thiếp thất kia.

Giống như lần đầu hắn bỏ rơi ta.

Lần đó, hắn cũng bỏ ta không chút do dự.

Để mặc cho ta bị tên bắn vào ngực, bị thủ lĩnh quân Khương chém vào mặt ta trút giận, cuối cùng mất mạng.

Rõ ràng những chuyện này đã từng xảy ra, rõ ràng hắn cũng nhớ, vậy mà vẫn muốn làm lại từ đầu.

Ta cảm thấy thật buồn cười.

Cũng không nhịn được buông một câu châm chọc.

"Giang Thời Kính, ngươi nằm mơ đi!"

17.

Lời ta nói đã chọc giận hắn.

Vừa dứt lời, ta đã thấy ánh mắt hắn tối sầm lại.

Hắn như phát điên, bất ngờ kéo ta vào lòng.

Ta bất ngờ mất cảnh giác bị hắn chồm tới cắn mạnh vào môi ta.

Cho đến khi nếm thấy vị tanh của máu, hắn mới buông ra, hung tợn nói:

"Quả nhiên nàng đã động tâm với Tiêu Úc."

"Nhưng Tống Lê, nàng đừng quên ta mới là phu quân của nàng! Nàng yên tâm, chờ ta giết bọn chúng, chúng ta sẽ có thể..."

Chắc là hắn định nói, "Chúng ta sẽ có thể trở lại như trước đây."

Nhưng hắn còn chưa nói xong đã bị một mũi tên nhọn từ ngoài cửa bắn vào cắt ngang.

Bên ngoài có tiếng đánh nhau, tiếng binh khí va chạm không dứt.

Có người đến báo: "Kỳ Vương dẫn người xông đến!"

Gần như vừa dứt lời, Tiêu Úc cầm kiếm xông vào.

Nhìn thấy Tiêu Úc, vẻ mặt Giang Thời Kính đột nhiên thay đổi.

Hắn híp mắt, giọng nói lạnh như sương mùa đông.

"Kỳ Vương điện hạ, dù ngài có là vương gia cũng không thể tự tiện xông vào nhà dân chứ?"

Tiêu Úc không trả lời ngay.

Hắn nhìn ta.

Dường như nhìn thấy khóe môi ta dính máu, hắn đột nhiên ngừng thở, gân xanh trên trán nổi lên.

"Ta nhận lệnh của Tống tướng quân đi tìm kẻ xấu bắt cóc Tống nương tử, đây không phải là nhà dân, mà là sào huyệt của bọn cướp!"

Nói rồi cầm kiếm đâm về phía Giang Thời Kính.

Giang Thời Kính rút thanh đao dài trên giá đỡ.

Hai người đánh nhau từ nhà ra ngoài.

Cả hai đều học võ từ tổ phụ ta, thực lực không phân cao thấp.

Trong một thời gian cũng không thể phân thắng bại.

Ta đi ra ngoài, nhân lúc không có ai chú ý mà nhặt kiếm từ dưới đất lên, ước lượng trong tay.

Sau đó vòng ra phía sau Giang Thời Kính.

Khoảnh khắc thanh kiếm đâm xuyên qua vai Giang Thời Kính, hắn đột nhiên quay lại.

"Tống Lê, nàng muốn giết ta?"

Ta không giảm sức, lại đẩy thanh kiếm vào sâu hơn.

"Đúng, ta muốn làm vậy từ lâu rồi."

Ta muốn hắn nếm trải cảm giác bị mũi tên bắn vào.

Cũng muốn hắn nếm trải cảm giác sợ hãi khi dần mất đi mạng sống.

Câu trả lời của ta nằm ngoài dự đoán của hắn.

Ta thấy hắn sững sờ, sau đó dịu giọng: "Tống Lê, rõ ràng nàng thích ta..."

Ta cười khinh.

"Chắc Trình Thù đã nói cho ngươi biết, nếu để ta gặp lại ngươi, đừng trách ta không lưu tình."

Dứt lời, ta ghé sát vào hắn, dùng giọng mà chỉ ta và hắn có thể nghe thấy, thì thầm:

"Muốn làm lại từ đầu? Ngươi biết kiếp trước ta chết như thế nào không?"

"Ta bị mũi tên bắn vào ngực, đau đớn mà chết...."

18.

Vẻ mặt của Giang Thời Kính phải nói là rất xuất sắc.

Hắn mở to mắt, như không dám tin, lại như hối hận.

Một lúc lâu sau, hắn mới lẩm bẩm như kẻ điên: "Xin lỗi.... Nàng yên tâm, ta sẽ báo thù cho nàng, chỉ cần ta báo thù cho nàng, chúng ta sẽ trở lại như trước, đúng không…"

Ta không trả lời.

Mãi đến khi hắn được cứu đi, bàn tay ta mới không nhịn được run rẩy.

Khi đâm hắn, ta không hề do dự.

Nhưng ta sợ máu.

Từ lần đầu tiên giết người, ta bắt đầu sợ.

Màu đỏ đó xuất hiện trong mỗi giấc mơ của ta vào ban đêm, quấn lấy làm ta không thở nổi.

Mà lúc này nhìn đôi tay dính đầu máu tươi của Giang Thời Kính, ta giống như bị bỏng nặng.

Ta lau máu lên xiêm y, muốn lau sạch nhưng càng lau càng bẩn.

Đang trong lúc nôn nóng hoảng loạn, có người nắm lấy tay ta.

Vừa tỉnh táo lại, ta chạm phải ánh mắt sâu không lường được của Tiêu Úc.

Hắn nói: "Tỷ tỷ, đừng sợ."

Rõ ràng chỉ là mấy từ ngắn gọn bình thường, nhưng nó như có ma lực làm ta thật sự bình tĩnh lại.

Mãi đến lúc này ta mới phát hiện, ẩn sâu trong đôi mắt bình tĩnh của Tiêu Úc xen lẫn một chút cảm xúc khó phát hiện.

Hắn nhìn lên mặt ta, đánh giá từng tấc một, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở môi ta.

Sau đó nhẹ nhàng vươn tay ấn nhẹ lên môi ta một cái.

Hành động bất ngờ này làm ta phải hít một hơi.

Còn chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã cúi xuống hôn ta.