Phu Quân Về Cùng Ta FULL

Chương 5



19.

Kiếp trước Tiêu Úc cũng từng hôn ta.

Nhưng khi đó ta đã chết.

Hồn phách ta lơ lửng trên không, chỉ có thể lặng lẽ quan sát giống như người ngoài cuộc.

Thấy hắn xoa mặt ta bằng thái độ thành kính, kìm nén cảm xúc dạt dào, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi ta.

Vừa chạm vào lại tách ra.

Hoàn toàn không giống như bây giờ.

Lúc này, hắn như muốn xóa bỏ dấu vết của Giang Thời Kính, lại như đang gấp gáp muốn chứng minh điều gì đó.

Động tác không nhuần nhuyễn lại còn gấp gáp.

Cho đến khi nghe ta kêu đau, hắn mới cứng người.

Một lúc sau, hắn như tỉnh khỏi giấc mộng, ôm ta vào lòng, khẽ nói: "Xin lỗi..."

Khi nói, hắn vùi đầu lên vai ta.

Ta có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả lên vai ta, cảm nhận được sự ẩm ướt.

Rõ ràng là ta sống sót sau tai nạn, người nên sợ phải là ta mới đúng, nhưng cơ thể hắn còn run hơn cả ta.

Cùng là bị hôn nhưng lúc này ta không có cảm giác chán ghét như khi bị Giang Thời Kính chạm vào, mà ngược lại, ta thấy lòng như nhũn ra.

Ta không nhịn được thở dài, duỗi tay vỗ nhẹ sống lưng hắn.

Có lẽ được hành động này của ta trấn an nên cảm xúc của hắn dần bình tĩnh lại, rất lâu sau mới buông ta ra.

Chẳng qua mắt hắn vẫn đỏ hoe, giọng điệu ác độc.

Hắn nói: "Quả nhiên, ta phải đâm hắn một nhát."

Rồi như mê hoặc hỏi: "Ta giết hắn, có được không?"

20.

Lúc Tiêu Úc nói, giọng rất khàn.

Rõ ràng là nói những lời ác động mà ta nghe như hắn đang tủi thân.

Trong trí nhớ của ta, hình như kiếp trước, lúc hắn cứu ta ra khỏi chiến trường cũng đan mười ngón tay vào tay ta, hỏi ta bằng giọng như thế này.

"Tại sao không phải ta? Tỷ tỷ, tại sao tỷ không chọn ta?"

Lúc đó ta không thể trả lời.

Chỉ có thể nghe hắn lải nhải.

"Nếu là ta, ta sẽ không phụ tỷ như hắn, nhưng tỷ lại không thích ta..."

"Nếu tỷ thích ta thì tốt rồi...."

Đó là lần đầu tiên ta biết cảm xúc thật sự của hắn.

Lúc đó ta chỉ cảm thấy khiếp sợ chứ không còn gì khác.

Nhưng bây giờ nghe lại, lồng ngực như được cái gì đó lấp đầy, ngứa ngáy.

Ta biết, hắn nói "giết Giang Thời Kính" không phải là đùa.

Bởi vì kiếp trước sau khi ta chết, hắn thật sự phát điên đuổi giết Giang Thời Kính.

Khi đó hắn đã bị tước đoạt phong hào, bị giam cầm ở Vân Châu.

Nhưng lại bất chấp lệnh cấm, một mình đi đến Lan Ngọc Quan.

Trận chiến ấy, chẳng những hắn không giết được Giang Thời Kính mà còn bị trọng thương.

Sau này, hắn vẫn lết cơ thể đầy thương tích leo lên bậc trường sinh trên núi Phật Sơn, đi một nước dập đầu một cái cầu xin kiếp sau cho ta.

Ta nhìn mà cũng cảm thấy đau rồi.

Hiện tại, tuy hắn vẫn là Vương gia.

Nhưng Giang Thời Kính là phó tướng được triều đình bổ nhiệm.

Giết bá tánh đã là tội nặng, huống chi còn là triều thần?

Ta không muốn hắn gặp nguy hiểm nên lắc đầu: "Chuyện của ta và Giang Thời Kính ta sẽ tự giải quyết."

Nghe vậy, vẻ mặt hắn hơi sửng sốt, nhìn ta chằm chằm một lúc giống như đang cố gắng hiểu nghĩa câu nói của ta.

Một lúc sau, hắn chợt mỉm cười.

"Được, tỷ tỷ quyết định là được."

21.

Mặc dù ta nói với Tiêu Úc là sẽ tự giải quyết, nhưng ta cũng chẳng có cách gì.

Ta quen Giang Thời Kính bao nhiêu năm mà chẳng hiểu gì về hắn ta.

Thậm chí còn không rõ hắn nói sẽ báo thù cho ta là báo thù cái gì.

Ta lo lắng hắn sẽ lại tới. Sau khi về phủ, ta bảo mọi người chú ý tới động tĩnh bên phía Giang phủ.

Nhưng đêm đó sau khi trốn thoát, hắn cũng không về thành Lương Châu.

Hơn nửa tháng nay, không có ai nhìn thấy bóng hắn.

Cho đến nửa tháng sau, ta bỗng nghe tin hắn cấu kết với quân Khương muốn phá Lan Ngọc Quan, kéo quân đến kinh thành.

Không ai nghĩ Giang Thời Kính sẽ cấu kết với quân Khương.

Không chỉ bá tánh ở thành Lương Châu mà tổ phụ ta cũng rất kinh ngạc.

Nhưng giờ nghĩ lại, không biết có phải do sống lại hay không.

Kiếp này không giống như kiếp trước.

Kiếp trước, triều đình xảy ra biến động trước khi ta và Giang Thời Kính thành hôn.

Ung Vương Tiêu Giác trên đường đi cứu tế bị ám sát giết hại.

Không lâu sau đó, Đại hoàng tử nước Khương bất ngờ tập kích ở Lan Ngọc Quan.

Sau đó Lan Ngọc Quan bị bao vây.

Biểu muội Tô Giáng bị người ta hãm hại, cầm thánh chỉ giả tới ra lệnh cho tổ phụ và Tiêu Úc điều động binh mã.

Nhưng mà chuyện đó không liên quan đến Giang Thời Kính.

Vậy mà kiếp này, triều đình không xảy ra biến động.

Ung Vương cũng chỉ bị bệnh mấy tháng.

Biểu muội Tô Giáng cũng không cưới Hoài Vương giống như kiếp trước mà gả cho Lục hoàng tử Tiêu Thuấn.

Còn Hoài Vương lại bị tố giác cấu kết với quân Khương, bị tước đoạt phong hào.

Còn nguyên nhân quân Khương tập kích bất ngờ cũng là do Giang Thời Kính phản bội về phe địch.

Mặc dù hai kiếp khác hẳn nhau, nhưng tổ phụ ta vẫn giống như kiếp trước, dù không có thánh chỉ vẫn phải điều binh tiếp viện.

Chẳng qua lần này, ông vừa mới chọn xong binh tướng, còn chưa khởi hành đã bị Tiêu Úc trói lại.