22.
Nghe nói, Tiêu Úc ra lệnh, chiến sự chưa dừng thì không được cởi trói cho tổ phụ ta.
Còn nghe nói, tổ phụ ta mắng chửi từ lúc bị trói.
Ông mắng Tiêu Úc "dùng việc công báo thù riêng", phớt lờ quân lệnh.
Thậm chí còn đe dọa sau này nhất định sẽ đập chết tiểu tử thối.
Mà "tiểu tử thối" trong lời ông đã sớm một mình dẫn quân đến Lan Ngọc Quan.
Tiêu Úc đi quá bất ngờ, thậm chí còn không có một lời tạm biệt, chỉ để lại cho ta một bức tranh.
Bức tranh này có từ lâu rồi, giấy đã hơi ngả vàng.
Trong tranh là một cô bé cưỡi ngựa trong rừng mai.
Cô bé mặc váy xanh rạng rỡ mỉm cười.
Phần ký tên được viết những chữ nhỏ: Lần đầu gặp Tống Lê.
Lúc nhìn thấy bức tranh, tim ta bỗng rơi mất nửa nhịp.
Bởi vì ta còn nhớ rõ, năm đó ở trong rừng mai, ta đã gặp Giang Thời Kính.
Còn lần đầu tiên ta gặp Tiêu Úc là trong một bữa tiệc mà tổ phụ ta tổ chức chiêu đãi bạn bè.
Ta còn nhớ, năm đó ta mười một tuổi.
Bạn bè cũ của tổ phụ cùng con cháu trải khắp Lương Châu.
Ta và tổ phụ làm chủ nhà, mở tiệc chiêu đãi họ.
Lần đó ta đã gặp Tiêu Úc.
Khi ấy ta chưa biết hắn là hoàng tử.
Tính tình của hắn cũng không giống như bây giờ, không thích nói chuyện, nhút nhát, hướng nội.
Ngay cả khi tổ phụ hướng dẫn hắn gọi ta là "tỷ tỷ", hắn cũng chỉ đỏ mặt, không nói gì.
Mấy hôm đó, ta chạy trong rừng mai ngã đập đầu, tâm trạng không tốt nên chỉ xuất hiện thoáng chốc trong bữa tiệc, sau đó vội vã trở về phòng, không nhớ được dáng vẻ của hắn.
Mãi cho đến mùa thu năm sau, hắn từ kinh thành đến Lương Châu, gia nhập trướng của tổ phụ ta thì ta mới dần quen thuộc với hắn.
Nói là quen thuộc, thật ra cũng không hẳn, chỉ là số lần gặp mặt nhiều hơn.
Sau này lớn lên, vì nam nữ khác biệt nên số lần gặp cũng ít đi.
Kiếp trước, ta có ký ức sâu sắc nhất về hắn trước khi chết.
Đó là ngày trước khi ta thành thân với Giang Thời Kính, hắn say rượu lịch sự kiềm chế gọi ta, bảo ta nhất định phải hạnh phúc.
Rõ ràng ta nhớ không sai.
Nhưng nhìn bức tranh này, trong lòng ta lại nảy sinh một suy đoán ngớ ngẩn.
Tiêu Úc mới là người cứu ta trong rừng mai, là người cõng ta về chứ không phải Giang Thời Kính.
23.
Một khi bắt đầu suy đoán thì giống như tai họa, không thể vãn hồi.
Ta không muốn tiếp tục chờ đợi, trưa hôm đó liền cưỡi ngựa nhanh chóng đuổi về hướng Lan Ngọc Quan.
Lương Châu cách Lan Ngọc Quan rất gần, trên đường, ta nhìn thấy rất nhiều bá tánh chạy nạn.
Bước vào Lan Ngọc Quan, thậm chí ta có thể thấy đất bị nhuốm máu và những thi thể nằm la liệt khắp nơi.
Ta đã từng thấy chiến trường, biết chiến trường trông như thế nào.
Như dù vậy, khi nhìn thấy vẫn không khỏi cảm thấy ớn lạnh.
Còn chưa đi đến chiến trường, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng chém giết.
Ta hoảng loạn thúc ngựa về phía trước.
Ta không dám đến gần, chỉ dám đứng từ xa tìm kiếm.
Tìm hồi lâu mới thấy Tiêu Úc đang đối đầu với Giang Thời Kính.
Hiện giờ trên người Tiêu Úc toàn là máu.
Giang Thời Kính ghé vào tai hắn nói gì đó.
Sau đó, cây giáo trong tay hắn đột nhiên đâm qua vai Tiêu Úc.
24.
Mặt trời rõ ràng đã lên cao, nhưng ta lại nghe thấy tiếng sấm rền.
Nhìn Tiêu Úc từ từ ngã xuống, ta theo bản năng rút cung tên ngắm về phía Giang Thời Kính.
Kỹ thuật bắn tên của ta luôn không chính xác, nhưng lúc này, mũi tên lại bắn trúng Giang Thời Kính.
Nhưng vì cách quá xa nên hắn không bị thương nặng, thậm chí còn rút mũi tên ra, quay đầu nhìn về phía ta.
Đôi mắt hắn thật hung dữ.
Nhìn thấy ta, hắn không dám tin.
Sau đó hắn chém tên lính đang định lao tới đâm mình, lao về phía ta, cắn răng lạnh lùng chất vấn:
"Nàng hận ta tới vậy sao?"
"Chỉ vì Tiêu Úc mà nàng muốn ta chết?"
Giờ phút này, toàn thân hắn đầy máu tươi, giống như quỷ Tu La.
Cái liếc nhìn của hắn cũng đủ dọa người.
"Đương nhiên rồi!"
Ta lại kéo cung.
Nhưng lần này vì quá xúc động nên ta đã bắn trượt, hắn dùng đao hất văng mũi tên ra.
Hắn tiến lên nắm lấy cằm của ta, ép ta phải nhìn hắn, hung ác hỏi:
"Nàng biết vì sao kiếp trước chúng ta đến Lan Ngọc Quan lại bị địch tập kích không? Vì sao ta vừa mới đẩy lùi quân Khương thì Tiêu Úc lại mang màng đi?"
"Đó là vì năm đó hắn bày kế ở Lan Ngọc Quan, muốn bắt nàng đi!"
Ta cắn răng không nói.
Lại nghe thấy hắn tiếp tục:
"Còn cả chuyện kiếp trước Tô Giáng truyền thánh chỉ giả khiến Tống gia gặp nạn, cũng là Hoài Vương Tiêu Doãn bày mưu để hại hắn."
"Tống Lê, Tiêu Úc và Tiêu gia mới là đầu sỏ gây tội, giết hắn thì ta mới báo thù được cho nàng!"
Đúng là kiếp trước tổ phụ bị chém vì vụ án tự ý làm giả thánh chỉ, Tiêu Úc bị đoạt tước, sau đó không lâu, Hoài Vương Tiêu Doãn lên làm Thái tử, trở thành người được lợi lớn nhất.
Lời hắn nói không phải là không có sơ hở.
Nhưng tổ phụ và Tiêu Úc cũng đoán được từ lâu.
Cho dù biết rõ trước mặt là đường chết thì họ vẫn lựa chọn điều binh.
Bởi vì bá tánh không thể chờ triều đình đến.
Chờ thêm một ngày thì sẽ chết thêm nhiều người dân vô tội.
Kiếp trước, trước khi chết tổ phụ từng nói, là người Tống gia, ông không hối hận vì quyết định điều binh.
Tấm lòng ông dành cho bá tánh Đại Du, chí nằm ở hòa bình của Đại Du.
Tiêu Úc cũng vậy, chưa từng thay đổi tấm lòng ban đầu của mình.
Cho nên kiếp này, họ mới một lần nữa chọn điều binh không cần lệnh.
Giang Thời Kính muốn châm ngòi ly gián nhưng còn không biết tìm một cái cớ.
Nghĩ đến đây, ta không nhịn được cười nhạt.
"Giang Thời Kính, đây là lý do ngươi thông đồng với địch phản quốc sao?"
"Nếu đúng là vậy, ta hy vọng, người chết ở đây hôm nay là ngươi!"
25.
Như bị lời nói của ta chọc giận, vẻ mặt Giang Thời Kính bỗng trở nên vặn vẹo.
"Ta thông đồng với địch? Nàng tưởng ta muốn sao? Là do Tiêu Úc ép ta! Nàng có biết hắn đã làm gì không mà bảo vệ hắn như vậy?"
Nói xong lại đột nhiên hạ giọng, nói như khẩn cầu:
"Ta làm tất cả là vì nàng, Tống Lê, ta không quay đầu được nữa, chúng ta trở lại như trước có được không..."
Dáng vẻ hiện tại của hắn chỉ làm ta thấy buồn cười.
"Vì ta, cho nên lúc ta và Tô Giáng bị bọn cướp bắt, ngươi cố tình không cứu ta?"
"Nên kiếp trước, ta và thiếp của ngươi bị bắt, ngươi bỏ mặc ta?"
Biểu cảm của Giang Thời Kính ngày càng trở nên cứng nhắc sau mỗi câu hỏi của ta.
Ta làm như không thấy, nhìn chằm chằm vào hắn.
"Giang Thời Kính, ta hỏi ngươi, năm đó, ta ngã ngựa trong rừng hoa là người đỡ ta thật sao?"
Hắn nghe vậy thì chợt giật mình.
Rõ ràng sắc mặt của hắn khi nãy chỉ hơi cứng đờ, còn giờ thì tái nhợt.
Hắn mở to mắt, vẻ mặt trầm xuống, một lúc sau mới lẩm bẩm: "Nàng biết rồi sao..."
Thấy dáng vẻ này của hắn, ta còn gì không rõ nữa?