Phụ Thân, Hôm Nay Người Đọc Sách Chưa

Chương 374



Thẩm Lệ nói là mang theo Tô Hành tiếp tục kiểm kê đồ vật, kì thực cũng chỉ là thời gian uống hết hai chén trà mà thôi.

Trước đó hoàng thượng từng nói, để nội thị tổng quản cùng đi theo kiểm kê, kết quả trước khi đi nội thị tổng quản bị chút chuyện vướng chân, chờ ông ta tới, vừa vặn gặp Thẩm Lệ dẫn những người này đi ra ngoài.

Nội thị tổng quản mang theo vẻ xin lỗi tiến lên, nói: "Xin thứ lỗi nô tài tới chậm."

Tô Hành lạnh mặt, không nói một lời, nhấc chân rời đi. Đoan Khang Bá theo sát phía sau, liếc nhìn nội thị tổng quản, ánh mắt đầy vẻ bất thiện.

Nội thị tổng quản không rõ ràng cho lắm nhìn theo bóng lưng Tô Hành, lại nhìn Thẩm Lệ hỏi: "Thẩm Thống lĩnh?"

Thẩm Lệ cười nói: "Không sao, đã kiểm kê xong, vừa vặn ta muốn tiến cung."

Nội thị tổng quản ngơ ngác một chút. Dựa theo lệ cũ, nếu bệ hạ chỉ đích danh mấy người hợp tác, vậy nhất định là phải đợi người đến đông đủ rồi mới bắt đầu làm việc. Bây giờ ý tứ này, là đã xong xuôi rồi sao?

Nhìn lướt qua Từ Ninh Viễn sắc mặt bình thường đứng cạnh Thẩm Lệ, nội thị tổng quản cũng không nhiều lời nữa, chỉ nói: "Nửa canh giờ trước, Thái Hậu nương nương đã mời các thái y đến hội chẩn."

Đây coi như là giải thích vì sao ông ấy đến trễ, cũng coi như là cho Thẩm Lệ một tin tức, thái hậu có thể sẽ dùng hiếu đạo đè người.

Từ Ninh Viễn cười lạnh một tiếng: "Trước đó là giả bệnh, lần này, cũng nên bị bệnh thật rồi."

Nội thị tổng quản nheo mắt, nhìn về phía Từ Ninh Viễn. Lời này của Từ Ninh Viễn tươi sống chính là: Sao không trực tiếp bị bệnh chết luôn đi cho rồi!

Từ Ninh Viễn không giải thích, chỉ nói: "Trong quân ta còn có quân vụ, cáo từ."

Nói xong, lưu loát rời đi.

Bên này, Thẩm Lệ cùng nội thị tổng quản tiến cung.

Bên kia, Tô Hành vừa rời khỏi Chu phủ liền đi thẳng đến Đoan Khang Bá Phủ. Trước đó, trên người mẹ của Tô Hành có phong hào mệnh phụ, tùy thời có thể vào cung, liền có thể trực tiếp truyền tin tới trước mặt thái hậu. Nhưng lần cung yến trước, hoàng thượng đã tước đoạt phong hào này ngay trước mặt mọi người. Chớ nói không thể vào cung, trải qua một lần nhục nhã như vậy, mẹ hắn bây giờ vẫn còn đang nằm trên giường không dậy nổi. Có thể vào cung truyền lời, cũng chỉ còn tam tiểu thư Đoan Khang Bá Phủ. Nhưng vừa nghĩ tới Tam tiểu thư..

Ngồi trong thư phòng Đoan Khang Bá Phủ, trái tim Tô Hành càng lúc càng nhói đau hơn.

Tam tiểu thư được truyền lời, rất nhanh đã chạy đến, không còn dáng vẻ xinh đẹp hưng phấn khi nhìn thấy hắn như ngày xưa, Tam tiểu thư chỉ tượng trưng phúc phúc thân thể, đến nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái, chỉ nhìn thẳng Đoan Khang Bá hỏi: "Cha gọi nữ nhi tới là có chuyện gì?"

Đoan Khang Bá có chút lúng túng đứng tại chỗ ho một tiếng. Đoạn tình cảm giữa nữ nhi của hắn cùng Tô Hành hắn cũng biết đến. Bây giờ hai người đối mặt như thế..

"Muốn con tiến cung một chuyến, đi gặp Thái Hậu nương nương. Không gặp được Thái Hậu nương nương thì gặp Hoàng Hậu nương nương cũng được."

Tam tiểu thư hiểu đây là muốn nàng ta đi truyền lời. Vốn dĩ trong lòng nàng ta không ôm bao nhiêu chờ mong, nhưng nghe được nhiệm vụ không chút nào dây dưa đến tình cảm này, trong lòng nàng ta vẫn không nhịn được mà ê ẩm.

Nàng ta nở nụ cười tự giễu, hỏi: "Được. Hiện tại sao? Gặp mặt nói cái gì?"

Đoan Khang Bá nhìn Tô Hành một cái, ánh mắt Tô Hành dời khỏi người Tam tiểu thư, khàn giọng đáp: "Cứ nói, Thẩm Lệ đã bắt Hoàng Thị cùng Trầm Hạt đi."

Đột nhiên nghe thấy giọng nói của Tô Hành, hô hấp của tam tiểu thu có chút rối loạn, nàng ta siết nắm tay, cứng ngắc đáp: "Được."

Buông thõng đôi mắt, không tiếp tục nghe thấy tiếng nói kia nữa, nàng ra liền khẽ cúi người, nói: "Ta đi đây."

Tam tiểu thư rời đi, Tô Hành nhìn đến khi bóng lưng kia hoàn toàn biến mất, trong lòng luôn cảm thấy như bị khoét rỗng một lỗ, đau đớn khiến hắn có chút thở không ra hơi.

Đoan Khang Bá cũng không suy nghĩ nhiều, thấy sắc mặt hắn khó coi chỉ cho là vì chuyện ngày hôm nay: "Quốc công gia hôm nay vì sao lại không ngăn cản Thẩm Lệ?"

Trong lòng hắn thật sự không hiểu. Nếu như Tô Hành cưỡng ép ngăn lại, chưa hẳn là không cản được.

Tô Hành rầu rĩ thở ra một hơi, xoa mi tâm, đáp: "Vô dụng."

"Sao lại vô dụng, chẳng lẽ quốc công gia muốn ngăn, Thẩm Lệ còn có thể cưỡng chế tiến hành, hay là Từ Ninh Viễn thật sự dám để cho lính của hắn đi vào, chẳng qua chỉ là làm dáng mà thôi."

Tô Hành thở dài. Nếu như Đoan Khang Bá có một nửa đầu óc của Tam tiểu thư, vậy thì hắn cùng Tam tiểu thư, cũng sẽ không phát triển tới bước đường ngày hôm nay.

Trong lòng Tô Hành nghĩ không thông, không muốn nghe Đoan Khang Bá ồn ào nữa, vốn dĩ chuyện hôm nay, hắn không cần phải tự mình đến, để Đoan Khang Bá truyền lời là được. Nhưng hắn muốn gặp nàng. Chỉ là, càng gặp, lại càng thêm khó chịu.

Tô Hành không để ý tới Đoan Khang Bá, trực tiếp nhấc chân bỏ đi.

Đoan Khang Bá bị hắn gạt sang một bên, tức giận đến mức huyệt Thái Dương đập thình thịch, chờ Tô Hành ra khỏi phủ, Đoan Khang Bá quơ lấy chén trà đập mạnh ra ngoài. Những lời kia của Khánh Dương Hầu lại một lần nữa ma xui quỷ khiến xoay vòng vòng trong đầu hắn. Hắn biết, tên khốn Khánh Dương Hầu kia tuyệt đối là muốn khích bác ly gián, nhưng lại không nhịn được suy nghĩ, hôm nay là Trầm Hạt, ngay mai có phải là đến hắn hay không!

* * *

Mặc kệ Đoan Khang Bá nghĩ như thế nào, cũng không để ý trong cung, thái hậu hoàng hậu nghe xong tin tức sẽ có phản ứng gì, vào ban đêm, Chu Hoài Sơn tan học về nhà, nghe xong tin tức này, lập tức bày một bàn ở Hạo Nhiên Cư.

Ban ngày, Lật Đức Hầu khóc một hồi, sau khi ngủ một giấc say tỉnh dậy, bây giờ tinh thần lại vô cùng phấn chấn. Hơn 80 tuổi, đầu óc hồ đồ cũng có chỗ tốt, tỉ như bây giờ, ông lão đã triệt để đã quên mất ban ngày xảy ra chuyện gì.

Chu Hoài Sơn bưng một chén rượu, rải xuống đất, nói: "Khi còn sống lão Trầm cũng là người có thể diện a!"

Khánh Dương Hầu cũng rưới một chén, nói: "Chúc hắn ở trong nhà lao ảnh vệ tiếp xuống Địa ngục a!"

Mây Khánh Bá cũng làm theo, nói: "Địa ngục sợ là không thu kẻ ngu đâu!"

Phương trượng chùa Đại Phật nghĩ nghĩ, cũng cất tiếng: "Chúc hắn ở trong phòng giam ảnh vệ hồn phi phách tán vĩnh thế không được siêu sinh!"

Dứt tiếng, lập tức tất cả ảnh mắt đều nhìn chằm chằm ông ta.

Từ Ninh Viễn dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn, nói: "Đỉnh đầu ngươi tốt xấu gì cũng có tấn hương đấy!"

Phương trượng chùa Đại Phật nhún vai, đáp: "Nếu không phải có tấn hương đè trên đầu, thì ta đã nói những lời khó nghe hơn rồi! Mẹ nó, một tên ngu đần thất đức cặn bã như thế, lão tử nói cái gì Phật tổ cũng sẽ ủng hộ ta!"

Từ Ninh Viễn..

Mấy người đang nói chuyện, Chu Bình đã bịch bịch bịch chạy tới.

"Nhị bá, Đại tỷ của ta nói, bảo người tối hôm nay không được uống rượu, lát nữa ăn xong cơm nhanh chóng trở về phòng làm bài tập đi, sắp thi rồi!"

Mỗi tháng Quốc Tử giám đều có một lần khảo hạch. Vừa rồi bởi vì Trầm Hạt vào tù mà tâm tình của Chu Hoài Sơn vô cùng thoải mái, vừa nghe xong lời này lập tức trở nên ỉu xìu, cả người ngồi phịch trên ghế.

"Thời đại này, giữa người và người sao ngay cả một chút tín nhiệm cơ bản nhất cũng không có thế chứ! Học tập thì học tập, khảo thí làm cái mẹ gì! Xem thường ai đây!"

Vương Cẩn cũng nói theo: "Đúng thế, khảo thí thì khảo thí, còn xếp hạng làm cái mẹ gì! Còn muốn công khai thiếp bảng!"

Từ Ninh Viễn liếc mắt khinh thường hai người: "Không xếp hạng thì khảo thí làm gì? Chơi sao? Hai người lo mình khảo thí xếp hạng bét trở thành trò cười cho người ta à?"

Vương Cẩn lập tức nghẹn họng, quay đầu nhìn chằm chằm Từ Ninh Viễn: "Ngươi cũng có thể nói ra lời nói cay nghiệt như vậy sao?"

Từ Ninh Viễn nở nụ cười, vết sẹo trên mặt mặt run rẩy: "Nếu ngươi xếp hạng bét, thì lời khó nghe hơn cũng có đấy! Nghe không?"

Vương Cẩn.. "Ta và ngươi có thù sao?"

Từ Ninh Viễn lắc đầu: "Không có, nhưng mà, con người ta, trời sinh không quen nhìn vị trí cuối, hơn nữa, ta còn có một thói quen, thấy ai xếp cuối là không nhịn được liền muốn đánh người."

Vương Cẩn lập tức hít vào một hơi khí lạnh.