Qua 81 Nạn Mới Cưới Được Vợ

Chương 37: 37: Diệp Nhượng Bé Bỏng!




Lần này ra mắt bố mẹ vợ hẳn không có vấn đề gì.
Trước khi vào cửa Diệp Nhượng kiểm tra lại dáng vẻ và dung nhan của mình.

Thậm chí lời thăm hỏi, biểu tình khi nói chuyện anh cũng luyện vài lần, chỉ chờ bố mẹ vợ kiểm tra.
Ai ngờ tới nhà rồi lại chỉ có Hoa Tê Vân mặc quần áo Pikachu và đang xem phim khoa học viễn tưởng《2001: A space odyssey 》.
Diệp Nhượng quay đầu hỏi Hoa Thanh Nguyệt: “Em không nói với ba mẹ là hôm nay chúng ta tới à?”
Hoa Thanh Nguyệt: “…… Nói rồi! Em còn nói là anh tới ăn cơm mà!”
Hoa Tê Vân dáp: “Trong tộc có việc gấp nên họ phải về rồi.”
“Việc gấp gì thế?” Hoa Thanh Nguyệt hơi bất mãn.

Cô vô cùng vui vẻ mang bạn trai về nhà gặp bố mẹ.

Buổi sáng cô đã nói xong, sao lại cho họ leo cây?
“Đêm nay uống canh bồ câu à?!” Hoa Thanh Nguyệt nhỏ giọng ồn ào.
Hoa Tê Vân nói: “Trong tộc muốn mở họp, có người ngoài nhìn chúng địa chỉ cũ của chúng ta nên muốn khai phá làm thương nghiệp, làm cái gì mà du lịch rừng rậm gì đó.”
Hoa Thanh Nguyệt: “Lại là một đám thương nhân không thương tiếc núi rừng mà chỉ một lòng kiếm tiền, lòng dạ thì hiểm độc.

Không thể cho bọn họ được như ý!”
Hoa Tê Vân: “Ừ, em bảo không được thì việc này ắt sẽ không thành.”
Anh đứng dậy chiêu đãi Diệp Nhượng: “Đừng thất vọng, tôi cũng là phụ huynh của Nguyệt Đoàn Tử, hôm nay coi như cậu tới gặp tôi đi.”
Diệp Nhượng đưa đống quà to nhỏ cho anh và giúp Hoa Thanh Nguyệt dọn cơm.
Chờ ba người vây quanh cái bàn ăn rồi Diệp Nhượng mới hỏi: “Bọn họ muốn khai phá địa chỉ cũ của Thương tộc sao?”
“Đúng, bọn họ nhìn trúng miếng đất ấy.” Hoa Tê Vân buộc tóc rồi thuận tay ném cho Hoa Thanh Nguyệt một cái dây chun buộc tóc.
“Người nọ có vẻ đã tìm thầy phong thủy và nói phong thủy ở miếng đất tại địa chỉ cũ của chúng ta rất tốt, ở thế giới huyền huyễn thì đó chính là nơi tụ tập linh lực.” Hoa Tê Vân nói, “Ông ta ra giá rất cao, người của toà thị chính cũng tới xem, có vẻ quan hệ không mỏng.”
“…… Vậy họ có bán không?” Diệp Nhượng không quá hiểu cái này nhưng không biết vì sao tim anh cũng khẩn trương hơn.
Hoa Thanh Nguyệt vừa bóc vỏ tôm vừa trợn trắng mắt và nhỏ giọng nói: “Bán con mẹ nó ấy!”
Hoa Tê Vân cười nói: “A Nguyệt Đoàn Tử nói không bán thì không bán.”
Trong lòng Diệp Nhượng giống như bị nện một cái, anh đột nhiên sửng sốt hỏi: “Vì sao Nguyệt Đoàn Tử nói không bán thì sẽ không bán?”
“A Nguyệt Đoàn Tử chính là linh vật của tộc chúng ta.”

Hoa Thanh Nguyệt nhét tôm đầy miệng thế là rảnh tay khua múa, nuốt xong cô mới nói: “Quá khen, quá khen.”
Diệp Nhượng: “Vì sao?”
“Người trong tộc chiều nên mới gọi thế.” Hoa Thanh Nguyệt đắc ý nói, “Họ nói em có phúc khí, là đứa nhỏ Sơn Thần thích nhất nên lời em nói Sơn Thần có thể nghe được!”
Diệp Nhượng nhìn Hoa Tê Vân một cái.
Trong mắt anh mang theo nghi vấn và anh biết Hoa Tê Vân nhìn thấy.
Hoa Tê Vân cầm lấy di động mân mê một lát Diệp Nhượng mới nhận được một tin nhắn mới thế là anh lén lút mở ra đọc.
Anh cô ấy: “Trên đầu tôi có sừng!”
Diệp Nhượng sửng sốt và cảm thấy Hoa Tê Vân là cái đồ xà tinh, đồ bị bệnh.
Cái này là ý gì?
Qua một lát anh cô ấy lại nhắn tin: “Phía sau tôi có cái đuôi!”
Diệp Nhượng không nhịn được hỏi: “Không ai biết tôi có bao nhiêu bí mật – là lời này ấy hả?”
Anh cả nhà họ Hoa gật gật đầu.
Được rồi, Diệp Nhượng nhận được khẳng định thì biết điện não của anh đã theo kịp sóng điện não bị điên của anh vợ.

Sau đó anh hát cả bài hát có câu vừa rồi và rốt cuộc cũng hiểu Hoa Tê Vân muốn nói gì.
Anh chàng kia muốn nói: “Muốn biết bí mật của A Nguyệt Đoàn Tử hả? Tôi không nói cho cậu, tôi cứ không nói cho cậu đó!!”
Diệp Nhượng không nói gì mà giơ tay vái anh cả nhà họ Hoa một vái.
Nhà này chỉ có mỗi Hoa Thanh Nguyệt là người bình thường.
“Thình thịch” một tiếng, cánh gà trong tay Hoa Thanh Nguyệt rơi vào bát canh.
Diệp Nhượng vừa muốn lấy khăn giấy đưa cho cô thì đã thấy Hoa Thanh Nguyệt vùi đầu vào bát nước canh dùng răng cắn cánh cánh gà ra, không cần dùng tay đã vớt được cánh gà, thần sầu.
Diệp Nhượng: “……”
Anh thu lại lời vừa rồi, Hoa Thanh Nguyệt cũng không bình thường!
Ăn xong cơm rồi Hoa Tê Vân thu dọn chén bát, Diệp Nhượng thấy vậy thì sửng sốt và vội vàng xông lên cướp việc: “Để tôi!”
Hoa Tê Vân cười tủm tỉm buông ra và xoa xoa tay ý bảo xin mời.
Diệp Nhượng: “Anh đừng đi vội, chúng ta nói chuyện một lát.”
Hoa Tê Vân dọn một cái ghế ra và ngồi xuống, cằm gác lên lưng ghế rồi gật đầu: “Em rể nói đi.”
Diệp Nhượng vốn đang mắng chửi ông anh vợ bị bệnh nhưng một câu em rể của Hoa Tê Vân đã lập tức khiến anh đầu hàng.

Trong lòng anh còn khen Hoa Tê Vân một phen sau đó vui rạo rực nói: “Cuối tuần này tôi muốn về trại của các anh.”

“Có phát hiện gì sao?”
“Là thế này, tôi nhớ ra lần đầu tiên biến thành chó trong lòng tôi đột nhiên vang lên một giọng nói, cái giọng đó…… không ra nam không ra nữa, rất mơ hồ.

Nó hỏi tôi có nghiêm túc khi cầu hôn Nguyệt Đoàn Tử không.

Lúc ấy tôi nghĩ nếu đã cầu hôn thì đương nhiên là thật lòng rồi sau đó tôi biến thành chó.”
“À, ý là đồ đàn ông chó má.

Sau đó thì sao?” Hoa Tê Vân hỏi.
“Sau đó tôi lại phát hiện sự biến hóa của mình gắn liền với suy nghĩ của Nguyệt Đoàn Tử.” Diệp Nhượng nói, “Nhưng ba anh nói đây là báo ứng tôi nhận được do lần đầu tiên tới Thương tộc không tôn trọng Sơn Thần.

Như vậy xem ra chẳng liên quan gì tới Nguyệt Đoàn Tử cả.”
Hoa Tê Vân ngáp một cái: “Cậu nói tiếp đi.”
“Lúc sau hai bên trao đổi thân thể.” Diệp Nhượng nói, “Đêm trước khi đổi trở về trong lúc mơ tôi thấy mình tới mảnh đất cũ của Thương tộc.

Lúc trước tôi và Nguyệt Đoàn Tử từng đi qua……”
“Hai đứa từng đi qua chỗ ấy hả?” Hoa Tê Vân nhíu mày, “Không có khả năng, chỗ kia còn xa hơn cả nơi hai đứa gặp ổ rắn.

Mà lúc ấy hai đứa đi tới chỗ ổ rắn rồi gặp chuyện là đã trở lại rồi đúng không? Vậy hai đứa tới chỗ kia lúc nào?”
“Nói đến cũng kỳ quái, tôi chả có ấn tượng gì với nơi ấy nhưng trong mộng tôi đã đi qua đó, Nguyệt Đoàn Tử cũng ở chỗ ấy.

Khi đó tôi lại nghe thấy giọng nói kia rồi chúng tôi đổi trở về.”
“Cậu muốn nói gì với tôi?” Hoa Tê Vân hỏi.
“So với Sơn Thần tôi càng tin vào chuyện Nguyệt Đoàn Tử có dị năng đặc biệt nào đó.

Hơn nữa cô ấy thường xuyên bị người ở đây gọi là thiếu nữ vu cổ…… Xưng hô này nếu nghĩ kỹ sẽ thấy rất có ý tứ.” Diệp Nhượng nói.
Hoa Thanh Nguyệt nghiêng người dựa vào cửa và nhẹ giọng hỏi: “Hai người đang làm gì thế?”
Hoa Tê Vân: “Đang nghe anh Diệp của em kể chuyện huyền huyễn.”

“Truyện huyền huyễn gì đó?” Hoa Thanh Nguyệt xoa tay.
Hoa Tê Vân cười nói: “Cuộc phiêu lưu kỳ ảo ở vùng đất vu cổ Miêu Cương.”
Diệp Nhượng bất đắc dĩ thở dài và ngoan ngoãn xoay người rửa bát.
Sau khi về nhà Hoa Tê Vân mới gửi tin nhắn tới: “Cuối tuần về Thương tộc cậu phải thành khẩn một chút, a ba sẽ nói với cậu về chuyện của A Nguyệt Đoàn Tử.”
Diệp Nhượng chân thành dò hỏi: “Thái độ như thế nào mới gọi là chân thành?”
“Chính là khiến ông ấy đồng ý nhận cậu làm con rể ấy.” Hoa Tê Vân nói, “Nếu cậu không phải người đáng giá phó thác thì đánh chết ông ấy cũng không nói chuyện của A Nguyệt Đoàn Tử cho cậu đâu.”
“Chẳng lẽ cô ấy thực sự là thiếu nữ vu cổ sao?”
Hoa Tê Vân trực tiếp gọi điện tới: “Nó bao nhiêu tuổi rồi còn thiếu nữ……”
Nghe đi, giọng điệu này là của anh ruột kìa!
Diệp Nhượng lập tức không vui: “Cô ấy lớn thế nào vẫn là thiếu nữ!”
Hoa Tê Vân: “…… Tôi thấy nó chỉ thành công hạ cổ cho mỗi cậu.”
“Anh gọi điện tới là có gì quan trọng à?” Diệp Nhượng đổi đề tài.
“Đúng là có.” Hoa Tê Vân nói, “Thương tộc có truyền thống riêng, chuyện của A Nguyệt Đoàn Tử nhà chúng ta tương đối phức tạp nhưng cậu nhớ kỹ một chút.

Con bé không phải cổ mà ngược lại nó là chúc phúc mà Sơn Thần tặng cho chúng ta.”
“……” Diệp Nhượng bị bẫy nhiều lần nên sợ hãi hỏi, “Anh không nói đùa đấy chứ?”
“Chúc phúc là thứ mà dám nói đùa sẽ bị liệt vào tội bất kính.” Hoa Tê Vân nói, “Trên người cậu có nhiều báo lắm vì thế cậu phải nhớ kỹ lời tôi.

Cậu từng đắc tội cả Sơn Thần lẫn A Nguyệt Đoàn Tử, Hiện tại là thời kỳ khảo nghiệm của cậu nên dù xuất hiện tình huống gì cũng không bất ngờ.”
“Còn xuất hiện tình huống gì nữa sao?”
“Tôi đâu biết.” Hoa Tê Vân nói.
Thứ sáu Diệp Nhượng kết thúc công việc là chạy tới xem triển lãm tranh của Hoa Thanh Nguyệt ngay.
Anh tới muộn, vừa mới vào đã thấy một đống người vây quanh Hoa Thanh Nguyệt đi ra nói là muốn ăn cơm, không, là yến hội!
Hoa Thanh Nguyệt nhìn thấy anh thì chỉ lo vẫy tay với anh.
Diệp Nhượng cũng vẫy tay để cô đi tham gia xong hoạt động còn mình thì tới sảnh triển lãm thưởng thức tác phẩm của bạn gái.
Xem xong một vòng tin nhắn của Hoa Thanh Nguyệt cũng tới: “Anh ăn cơm chưa? Em đặt một bàn cho chúng ta, anh vào nhà hàng báo số điện thoại sẽ có người sắp xếp.

Chờ em một lát em ứng phó xong bên này sẽ tới.”
Nhà hàng cô chọn là một nơi xa xỉ, vẻ xa xỉ đó chủ yếu thể hiện ở việc trang hoàng và nhà vệ sinh cực kỳ hoành tráng.

Tính riêng tư của nhà vệ sinh tốt, có nhạc du dương che lấp âm thanh gì gì đó vang lên.
Diệp Nhượng ngồi yên lặng ở bàn của mình đợi một lát, uống ba chén trà hoa mà Hoa Thanh Nguyệt còn chưa tới.
Anh bất đắc dĩ đành phải đi thể nghiệm sự xa hoa của nhà vệ sinh tại đây.
Hoa Thanh Nguyệt ở bên kia mỉm cười tiễn một đống phóng viên đi rồi vội vàng chạy tới bên này ăn cơm với Diệp Nhượng.

Hành lang ở đây có bày hàng ghế dài cho hai người, có một bà mẹ trẻ mang theo một bé trai ngồi thổi nến trên bánh sinh nhật.

(Truyện này của trang runghophach.com) Lúc Hoa Thanh Nguyệt đi ngang qua nhìn thấy đứa nhỏ thế là cô cười cười và than thật đáng yêu.
Nhưng ai biết lúc bước tới bàn của mình cô lại chẳng thấy ai.

Hoa Thanh Nguyệt gọi phục vụ tới thế là anh chàng kia đáp: “Vừa rồi anh ấy còn ở đây mà, có lẽ đang ở phòng vệ sinh rửa mặt.”
Hoa Thanh Nguyệt gọi điện thoại.
Điện thoại nhanh chóng bị ngắt.
Hoa Thanh Nguyệt nghi hoặc khó hiểu: “Ngắt điện thoại của mình ư? Là đơn vị có việc nên anh ấy về rồi à?”
Cô lại gửi tin nhắn và đợi thật lâu bên kia mới đáp: “…… Anh ở trong WC.”
Hoa Thanh Nguyệt: “Hả? Anh không thoải mái sao?”
Diệp Nhượng: “Anh…… cần em hỗ trợ.”
“Làm sao vậy?” Hoa Thanh Nguyệt thấy tim siết lại, “Anh lại biến thành thứ gì đó kỳ quái à?!”
“…… Anh gửi cho em một tấm ảnh, em nhớ là đừng có thét lên, phải bình tĩnh.”
Hoa Thanh Nguyệt ôm ngực, chuẩn bị tâm lý sau đó quyết tâm như tráng sĩ cắt cổ tay: “Đến đây đi! Em chuẩn bị xong rồi.”
Một lát sau Diệp Nhượng gửi một tấm ảnh tự chụp tới.
Trên ảnh là một bé trai tầm 5-6 tuổi đang ngồi trên nắp bồn cầu, bộ mặt cực kỳ thối, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm màn hình, áo sơ mi và quần rộng quá khổ trùm lên người.
Hoa Thanh Nguyệt bịt kín miệng và run rẩy tay đánh một hàng chữ “A”.
Ngay sau đó cô hỏi: “Anh bị thu nhỏ sao?!!”
Không phải kích cỡ mà là tuổi ấy.
“…… Như em đã thấy.” Diệp Nhượng gửi một đống dấu ba chấm giống như đã cực kỳ mệt mỏi.
“Thế nên Nguyệt Đoàn Tử, anh cần em đi mua quần áo giúp anh.” Diệp Nhượng nhắn tin, “Bằng không anh không ra được.”
Hoa Thanh Nguyệt cất bước chạy ngay.
“Mua!! Em lập tức mua!”
Gửi một câu này xong cô chạy như điên ra khỏi nhà hàng, tới trung tâm thương mại mới gào lên, trên mặt là tràn đầy vui vẻ.
“A a a!! Diệp Nhượng!! Tiểu Diệp Nhượng!! Tiểu shota! Nhóc con!!”
Hoa Thanh Nguyệt kích động đến độ nói năng lộn xộn.
“Conan!! Học sinh tiểu học thiên tài!”
“Mua! Chị sẽ mua hết! Mua thật nhiều quần áo xinh đẹp!!”
Hoa Thanh Nguyệt chạy vài bước lại mở bức ảnh và phóng to lên xem sau đó cả người tiến vào trạng thái điên cuồng.
 
------oOo------