Nhân lúc anh ấy quay đầu ngơ ngác, tôi một chân đau, một chân khỏe, nhảy lò cò như bay vào góc khuất.
Về đến ký túc xá, tôi ngã nhào lên giường, gào lên điên cuồng, đấm giường thùm thụp.
Bạn cùng phòng bước lại, xoa xoa đầu tôi: "Mạt Mạt, cậu sao thế?"
Tôi kể lại toàn bộ tình huống lúng túng vừa rồi.
Kết quả, đám bạn mất nết không những không an ủi tôi, mà còn cười đến gập cả người!
Bọn họ còn châm chọc:
"HAHAHAHAHA, đây là bé ‘all right’ nhà ai thế?"
"Là ‘all right’ của nhà cậu sao?"
Cái quỷ gì mà bé ‘all right’ hả trời!
"HAHAHAHA, dễ thương chết mất!"