Qua Đường Gặp Tình Yêu FULL

Chương 3



Đi trễ thì đáng sợ thật, nhưng có đồng minh cùng cảnh ngộ lại thấy an lòng khôn tả. Kể từ giây phút này, tôi và anh ấy chính là chiến hữu thân cận! Hai đứa bàn bạc một chút, nhận thấy bỏ tiết chắc chắn sẽ rớt môn, còn đi trễ thì vẫn có thể cứu vãn được chút nào hay chút đó. Thôi thì ngậm ngùi mà vào lớp vậy!

Cửa sau lớp học vẫn đang hé mở, tôi và Lâm Thư Tịch chăm chú nhìn về dãy bàn cuối cùng, sẵn sàng chờ thời cơ thích hợp để lẻn vào. Lúc này, thầy Địch đang quay lưng viết bảng. Hai đứa tôi liếc mắt ra hiệu cho nhau, thời cơ đã đến!

Tôi nín thở, rón rén bước theo Lâm Thư Tịch. Càng lúc càng gần đến chỗ ngồi… Đột nhiên, tay thầy Địch dừng lại trên bảng. Tôi hoảng hốt đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Rồi thầy… xoay người lại!

Quá hoảng loạn, tôi theo phản xạ nhảy bổ vào lòng Lâm Thư Tịch! Anh ấy đỡ lấy tôi rất vững vàng, hai đứa mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Thầy đẩy gọng kính, vẻ mặt khó hiểu: "Hai em đang làm gì trong giờ học vậy?"

Cả lớp đồng loạt ngoảnh đầu nhìn, bầu không khí ngượng ngùng đến cực điểm.

"Em em em…"

"Thưa thầy, bạn Văn bị tái phát chấn thương ở chân, em đang đưa bạn ấy xuống phòng y tế."

Lâm Thư Tịch nháy mắt với tôi. Hay đấy, cũng thông minh ra phết!

"A a a… đau quá, không đi nổi nữa, em phải đi gặp bác sĩ ngay!"

Tôi diễn xuất thần, thậm chí còn xuất sắc hơn cả lúc tôi bị trật chân thật! Trong mắt thầy lóe lên một tia hoài nghi.