Lâm Thư Tịch tốt bụng chở tôi trên xe mô tô đến đội cảnh sát giao thông.
Trên đường đi, tôi lịch sự ngồi phía sau xe, chỉ nhẹ nhàng nắm góc áo. Đến đèn đỏ, xe thắng gấp, tôi đập mặt vào lưng anh ấy, tay theo bản năng ôm chặt eo.
Cách lớp áo thun trắng, cơ bụng săn chắc của anh ấy nóng rực.
Tôi hoảng loạn rút tay lại, nhưng đúng lúc này, xe bắt đầu chạy tiếp. Cả người tôi bị hất ngửa ra sau, tay chân luống cuống vồ loạn xạ, suýt chút nữa té xuống đường.
Phải nói… thân hình anh ấy đúng là có hàng!
Tám múi cơ bụng, nét nào ra nét nấy!
"Này! Văn Mạt Mạt, em thò tay đi đâu vậy hả?!?!"
Tới cổng đội cảnh sát giao thông, Lâm Thư Tịch dừng xe.
Hả?!??!
Tôi mới phát hiện…