Lý Nguy Nhiên á khẩu.
Kỷ Minh tỏ ra đắc ý, vươn tay ra với tôi: "Đi thôi, theo anh về nhà."
Tôi cúi đầu, chớp mắt nhìn chú gấu bông nhỏ trên đôi dép đi trong nhà.
Đó là Lý Nguy Nhiên mua. Anh và tôi mỗi người một đôi, tôi màu hồng, anh màu xanh.
"Không liên quan đến anh ấy. Dù không có anh ấy, tôi cũng sẽ không quay lại. Kỷ Minh, anh đã có bạn gái rồi, tôi quay về thì là cái gì?"
Trước đây chúng tôi từng cãi nhau, Kỷ Minh thường dọa chia tay, còn tôi luôn xuống nước năn nỉ hắn quay lại.
Nhưng đây là lần đầu tiên tôi từ chối hắn: "Lúc tôi rời đi, anh nói tôi chẳng là gì, rồi anh sẽ sớm tìm được người thay thế. Giờ thì tôi cũng nghĩ vậy. Trái đất không vì ai mà ngừng quay, không có anh, tôi vẫn sống tốt."
Trong chớp mắt, tôi thấy sự ngỡ ngàng thoáng qua trên mặt Kỷ Minh. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ, như không còn nhận ra tôi nữa.
Hai giây sau, gương mặt hắn tối sầm lại, vô cùng khó coi.
"Được lắm, Phùng Nam." Hắn nghiến răng phun ra mấy chữ: "Giỏi thật đấy."