Tôi muốn ngẩng đầu cũng không được, muốn đứng lên thì bị anh ghì chặt lại. Tất cả không khí bị anh hút sạch, ngoại trừ cảm giác từ nụ hôn, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Không biết qua bao lâu, anh mới thở hổn hển buông tôi ra.
"Em nói không được động mà, anh phạm quy rồi."
Tôi vẫn ngồi trên người anh, tay run đến mức không chống nổi.
Lý Nguy Nhiên cười, hôn nhẹ lên khóe môi tôi, khàn giọng nói: "Vậy em phạt anh thêm lần nữa đi, lần này anh đảm bảo không động đậy."
Cuộc sống như chìm vào một giấc mơ, một giấc mơ mà tôi từng không dám mơ đến.
Tôi gần như quên mất Kỷ Minh, cũng quên luôn những gì hắn nói hôm đó.
Cho đến một tối tôi về nhà, không thấy Lý Nguy Nhiên đâu.
Phòng anh vẫn mở cửa, nhưng người thì biến mất, tôi chỉ nghĩ anh đi làm, nên nấu ăn xong ngồi chờ.
Nhưng rồi...