13
Từ sau lần đó ở bệnh viện, Kỷ Minh không còn tìm đến tôi nữa.
Cuộc sống của tôi lại trở về yên bình. Mọi thứ dường như quay lại quỹ đạo vốn có, tôi tiếp tục vận hành tài khoản, sống một mình mỗi ngày.
Thỉnh thoảng tôi sẽ tham gia vài buổi gặp gỡ trong ngành, cũng quen được vài người bạn mới cùng nghề.
Kỷ Minh và Lý Nguy Nhiên dần nhạt phai và từ từ biến mất trong tâm trí tôi.
Hôm đó trời mưa, một blogger mới quen tên Trảo Trảo tiện đường đưa tôi về nhà.
Trảo Trảo là một blogger thể thao, vẫn còn là sinh viên, tuổi rất nhỏ, mặc áo hoodie, vẻ mặt vẫn còn nét trẻ con, trên đường đi cứ líu lo với tôi đầy hào hứng: "Chị Nam Nam! Em siêu thích tài khoản của chị luôn! Video nào chị đăng em cũng coi hết á!"
Tôi chỉ cho là cậu ấy khách sáo, không ngờ cậu ấy lại nhớ như in:
"Cái rượu màu hồng chị pha hôm trước là gì thế ạ, nhìn ngon cực luôn! Còn món bò hầm cà chua trong clip gần đây nữa, với cả trà xanh pha cocktail có ngon thật không? Lần sau chị pha cho em nếm thử nha?"
Tôi gật đầu cười: "À, được thôi."