Tôi run rẩy toàn thân, móng tay siết chặt vào lòng bàn tay đến bật máu.
Kỷ Minh nhận ra, liền kéo tay tôi ra.
Lòng bàn tay đẫm máu.
Đồng tử hắn co rút, cứng đờ vài giây, rồi cả người sụp xuống, như bị rút cạn sức lực.
"Anh không động vào em." Hắn ôm chặt tôi, giọng nghẹn lại: "Anh sẽ không chạm vào em, Nam Nam, đừng sợ anh... Là anh sai rồi, em tha thứ cho anh được không?"
Tôi choáng váng.
Nam Nam, đó là cách hắn gọi tôi thuở còn trẻ.
Hồi đó chúng tôi hay cãi nhau, mẹ Kỷ Minh chưa bao giờ can thiệp, chỉ đứng bên mỉm cười nhìn.
Tôi cãi không lại, hay tủi thân lau nước mắt.
Hắn không chịu nổi, sẽ nói: "Nam Nam, Nam Nam, là anh sai."