Từ lúc Kỷ Minh tiếp quản công ty, thư ký Vương luôn theo sát hắn, mối quan hệ giữa tôi và anh ta cũng khá tốt. Gặp chuyện như thế, tôi cũng không tiện từ chối, đành cố gượng dậy.
Toàn thân tôi lạnh toát, run rẩy đi đến trước cửa nhà hàng mà thư ký Vương đã gửi địa chỉ. Nhưng tôi không thấy Kỷ Minh đâu, chỉ thấy một cô gái mặc áo phao ngắn màu kaki và quần bò đang ngồi bên đường. Khuôn mặt tròn trịa, không tính là xinh đẹp, nhiều nhất cũng chỉ là dễ nhìn.
Nhưng đôi mắt to tròn, long lanh kia lại rất sáng.
Tôi nhận ra cô ấy, là thực tập sinh mới ở công ty Kỷ Minh. Hắn đã nhắc đến mấy lần rồi.
"Bây giờ sinh viên đại học đến máy in còn không biết dùng? Hôm trước tôi đi ngang qua bị cô ta nhờ giúp, thậm chí cô ta còn không biết tôi là ai."
"Cái cô Lâm Hiểu Đồng đó, lần trước ở tiệc cuối năm cứ lén lút ăn bánh ngọt sau lưng, thấy anh còn nhỏ giọng xin anh đừng nói với sếp. Làm gì có ai ngốc đến vậy chứ."
"Lần trước quản lý dẫn cô ta đi bàn chuyện hợp tác, cô ta còn định giúp anh chắn rượu, kết quả mới uống một ly đã gục. Tửu lượng vậy mà cũng đòi chắn rượu cho người khác."
Hắn kể về cô ấy với ý cười nơi khóe mắt.
Bao nhiêu năm nay, bên cạnh Kỷ Minh chưa bao giờ thiếu phụ nữ. Thái độ của hắn đối với phụ nữ giống như với quần áo, không thích thì thay ngay cái khác.
Gần đây đột nhiên hắn không còn thân thiết với ai nữa, chỉ có tôi ở bên cạnh.