Giờ em nói không cần là không cần nữa ư?!
Em dựa vào cái gì?!
Anh không muốn níu kéo em nữa, nhưng cơ thể và lý trí đều phản bội anh. Trước khi kịp phản ứng lại, anh đã tìm đến nhà em, và rồi thấy bên cạnh em đã có một người đàn ông khác.
Khoảnh khắc đó, cơn giận của anh lớn đến mức chính anh cũng thấy sợ hãi.
Anh muốn giết anh ta.
Sự giận dữ bị phản bội, cùng với nỗi sợ hãi mơ hồ khiến anh hoảng loạn bỏ chạy. Anh buông lời độc địa, ngay cả bản thân cũng nghe ra sự chột dạ trong đó.
Anh không hiểu. Em tại sao phải chia tay anh?
Bấy nhiêu năm qua chúng ta vẫn sống như vậy, trước đây em chịu đựng được, vì sao bây giờ lại không thể nữa?
Nếu em thấy anh làm gì chưa đúng, em có thể nói, tại sao phải tuyệt tình như vậy?!
Anh chợt nhớ đến câu cuối cùng em nói trước khi đi.