Chàng trai tươi sáng, ấm áp trong ký ức từng nắm tay tôi nói rằng sẽ mãi mãi không bỏ rơi tôi đã biến thành người mang đầy thù hận. Hắn bắt đầu căm ghét những người phụ nữ xinh đẹp giống như mẹ mình, cực đoan cho rằng phụ nữ đẹp đều là những kẻ dối trá và phản bội.
Gia đình tan nát, mái ấm đẹp đẽ như mộng ảo kia cuối cùng cũng tan thành mây khói.
Bao năm qua chỉ có tôi luôn ở bên hắn, chứng kiến hắn trả thù bằng cách hẹn hò với vô số cô gái rồi đá họ.
Chứng kiến hắn dỗ dành tôi lên giường, rồi lại coi tôi như món tiêu khiển trong khoảng thời gian rảnh rỗi.
Tôi vẫn ôm hy vọng dù tuyệt vọng, rằng chàng trai mà tôi từng yêu sẽ trở lại.
Tôi nghĩ chỉ cần tôi vươn tay ra, giống như năm đó hắn từng vươn tay với tôi, thì có thể kéo hắn đứng dậy.
Nhưng hóara, dù tôi có cố vươn tay thế nào, chúng tôi cũng không thể quay lại năm mười bảy tuổi nữa rồi.
04
Tôi cứ nghĩ rằng hôm sau bụng sẽ đỡ đau hơn, không ngờ lại càng lúc càng đau dữ dội, thậm chí còn bắt đầu ra máu ở vùng kín.
Tôi bắt đầu hoảng, liền gọi cho Kỷ Minh: "Em đau bụng quá, anh có thể đưa em đến bệnh viện được không?"