Tôi do dự: "Để tớ trả tiền thuê nhà."
Cô nàng khoát tay: "Có người ở cho vui nhà vui cửa là tốt rồi, cậu chỉ cần trả tiền điện nước, thế thôi. Quyết định rồi đấy, đừng cãi, tớ không thèm nghe đâu!"
Vậy là tôi dọn đến nhà Lý Viện An. Vào rồi tôi mới biết, căn hộ ở khu nhà giàu rộng hơn 200 mét vuông, nội thất nhìn qua đã biết rất tốn tiền, nếu tôi không nhìn nhầm thì cái sofa này là của Hermès!
Tôi cứ nghĩ Lý Viện An cũng giống mình, là một đứa đi làm thuê, ai ngờ hóa ra cô nàng là tiểu thư nhà giàu đi "trải nghiệm cuộc sống".
May mà mấy năm nay tôi cũng có để dành chút tiền, kiên quyết trả cô ấy tiền thuê theo giá thị trường. Cô ấy nhất quyết chỉ nhận tiền ba tháng, bảo tôi cứ ở trước rồi tính sau.
Tôi vốn nghĩ sau khi rời xa Kỷ Minh, mình sẽ rất đau khổ.
Không ngờ lại không như thế. Ngay ngày đầu dọn vào tôi đã bận rộn dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc, bố trí lại căn nhà, đến mức chân run rẩy, vừa chạm giường đã ngủ thiếp đi.
Không có thời gian để nghĩ đến Kỷ Minh.
Tôi cứ thế ổn định cuộc sống tại đây, Kỷ Minh cũng không liên lạc lại.
Tối hôm đó trước khi ngủ, tôi thấy Lâm Hiểu Đồng vừa đăng một status trên vòng bạn bè, Kỷ Minh đưa cô ta đi Disneyland ở Tokyo, hai người nhìn nhau giữa màn pháo hoa rực rỡ, trong mắt đongg đầy tình yêu.