Tôi theo phản xạ nói: "Thôi thì anh cứ ở lại đi, có gì để mai nói tiếp."
"... Thật sự được chứ?" Anh hơi ngẩng đầu, hàng mi dài rậm in bóng mờ trên mặt.
Vì sốt, mí mắt anh hơi hồng hồng, đôi mắt đen nhánh ngấn nước, rõ ràng là một người đàn ông cao to đẹp trai nhưng trông lại… có chút đáng thương khó tả.
Tôi lại mắc tật "thích lo chuyện bao đồng": "Dù sao cũng còn phòng trống, em đi chuẩn bị giường."
"Vậy làm phiền em rồi." Anh ngoan ngoãn ngồi lại ghế sofa.
Tôi trải bộ ga giường vừa phơi xong. Khi ra lại thì thấy anh đã tựa vào sofa ngủ mất rồi, miệng hơi hé, nhíu mày, trông rất khó chịu.
Đúng là công tử nhà giàu, sốt cũng chẳng biết tự lo cho mình.
Tôi thở dài, lấy chăn đắp cho anh, tắt đèn phòng khách rồi vào bếp nấu cháo.
Mấy năm chăm sóc Kỷ Minh thành thói quen, nên giờ tôi làm mấy chuyện này cũng chỉ vì… quen tay, chứ không nghĩ gì nhiều.
Nấu cháo xong thì Lý Nguy Nhiên vẫn chưa tỉnh. Tôi khẽ đẩy anh: "Uống thuốc hạ sốt rồi ngủ, ăn chút cháo cho có sức đi, xuống máy bay đến giờ chắc anh chưa ăn gì nhỉ?"