Lý Nguy Nhiên vẫn nhắm mắt, tôi nằm đè lên anh, mùi đàn hương trên người anh lẫn với mùi rượu và bưởi thoang thoảng, hàng mi khẽ rung, rồi anh từ từ mở mắt, ánh mắt có chút khó hiểu khi nhìn thấy tư thế hiện tại.
"…Em đang làm gì trên người tôi vậy?"
"Là anh kéo em đấy nhé." Tôi chẳng biết phải nói gì với người say: "Buông ra đi."
"Ờ." Lý Nguy Nhiên ngơ ngác đáp một tiếng, nhưng tay vẫn chưa chịu buông.
Dưới ánh đèn, đôi môi màu anh đào vì rượu mà càng thêm đỏ mọng, ánh lên một chút ướt át.
Không biết có phải do hệ thống sưởi quá mạnh không, mà tôi cảm thấy toàn thân nóng bừng, nhất là phần tiếp xúc với anh, gần như sắp bốc cháy.
Chúng tôi nhìn nhau trong nửa giây, cuối cùng anh mới chịu buông tay.
Tôi ngồi dậy, không rõ cảm xúc trong lòng là thất vọng hay nhẹ nhõm.
Tối hôm đó, trước khi ngủ tôi lướt thấy bài đăng của Lâm Hiểu Đồng.
Cô ta đăng một đoạn video, mời rất nhiều người bạn, lúc Kỷ Minh về nhà thì mọi người bất ngờ bật pháo giấy chúc mừng sinh nhật hắn.