"Khoan đã, anh chẳng phải bảo mình uống tốt, lần trước chỉ là phát huy không tốt à?!" Tôi ôm đầu bất lực.
Anh cúi đầu, ngoan ngoãn im lặng chịu trận.
"Giờ sao? Anh ra sofa ngủ…" Rồi tôi bỗng nhớ ra sofa cũng không còn.
"Không sao đâu." Anh nói nhỏ: "Tôi ra khách sạn ngủ cũng được."
Nói xong quay người rời đi, nhưng người say chẳng bước nổi đường thẳng, chân nọ vướng chân kia suýt nữa ngã sấp mặt.
Tôi vội đỡ lấy anh, thở dài: "Thôi được rồi, hay vào phòng em ngủ tạm một đêm đi."
"Vậy có tiện không?" Đôi mắt anh lấp lánh như sắp khóc.
"Chứ sao? Anh đi còn không vững nữa, chẳng lẽ em lại để anh ra ngoài ngủ khách sạn?" Tôi lườm anh, bực mình.
"Sau này em không uống với anh nữa đâu!"
Lý Nguy Nhiên vẫy tay: "Chờ đã, tôi còn phải lấy thứ này."