Phụ thân vốn im lặng nãy giờ lên tiếng: “Nữ nhi nếu muốn hủy hôn, thì hủy đi. Dù sao chúng ta cũng là An Bình công chúa phủ, thêm một chút của hồi môn nữa, chắc là vẫn có thể tìm được người xứng đôi.”
“Ông biết gì chứ?” Mẫu thân lườm phụ thân một cái, quay lại thay y phục vào cung.
Phụ thân cũng chẳng nói gì nhiều, thở dài rồi vỗ vai ta rồi quay đi.
Gia đình ta vốn là như vậy, tất cả cuộc sống của già trẻ lớn bé đều dựa vào lương bổng của mẫu thân và thưởng ban của Thánh thượng.
Hôn nhân chính trị thì luôn mong mạnh mẽ liên kết với nhau, nhà ta nói ra thì vẻ vang, kỳ thực không có chút thực quyền nào, toàn là hữu danh vô thực.
Còn chuyện ta và Lương Vương phủ kết thân, nói ra còn buồn cười hơn. Thứ muội của Lương Vương phi, vào cung trở thành sủng phi, vì hai người ở nhà vốn đã không hòa thuận, cho nên thổi gió bên gối để gây trở ngại cho chính tỷ của nàng.
Còn Thánh thượng, cữu phụ của ta, không muốn thấy Lương Vương vốn đã nắm binh quyền lại kết thông gia với vị đại thần môn đăng hộ đối nào khác, tự nhiên cũng thuận nước đẩy thuyền mà đồng ý.
Trước đây mẫu thân thường nói, Lương Vương phủ rất biết xem xét thời thế, còn chưa đợi thánh chỉ ban hôn được ban ra, đã mang sính lễ đến tận cửa cầu thân.
Giờ ta thấy, e rằng đã sớm đợi ngày này, sợ Thánh thượng ban hôn trở thành chuyện đã định như đóng cột không thể thay đổi, cho nên mới nhanh chóng đưa sính lễ như vậy.
Chậc chậc chậc, lòng dạ đáng ngờ.