Ta vốn hiểu rõ sự lợi hại của kẻ được ân sủng nơi long sàng, không thể nào trái ý Dung phi nương nương.
Nụ cười trên môi nàng dần thu lại, giọng điệu thong dong:
“Thực ra cháu trai của bản cung không đến nỗi, chỉ tiếc đầu thai nhầm nha. Nữ nhân nào chịu gả cho hắn, chẳng khác nào tự rước lấy một bà mẹ chồng khó nhằn.”
Ta khẽ siết tay, chậm rãi thưa:
“Chuyện nương nương cùng Lương vương phi bất hòa, khắp thiên hạ ai lại chẳng biết? Nếu ta dứt hôn với Lương vương phủ, chẳng phải càng làm nương nương vui lòng hơn sao?”
“Ồ? Vậy ngươi thử nói nghe.”
Ta liền hít sâu, chắp tay tấu:
“Mẫu thân ta là An Bình trưởng công chúa, ta thân mang tước huyện chủ tam phẩm. Tuy phụ thân không nắm giữ trọng quyền, nhưng dù sao cũng thuộc danh môn vọng tộc ở kinh thành.
Thế tử Lương vương, tuy xuất thân hiển hách, lại tự nguyện nơi sa trường, xem ra là kẻ có chí. Song nếu hôn sự này thật sự bị hủy bỏ, thiên hạ ngoài mặt cười chê ta không giữ nổi phu quân, nhưng các quý nữ kinh thành e rằng sẽ nghĩ khác: đến một huyện chủ mang hoàng gia chi huyết còn chẳng được xem trọng, thì con gái thường nhân gả đến đó, chẳng phải chỉ đợi ngày bị khinh rẻ?
Hôn nhân thế gia, vốn là mối dây nương tựa khi thời vận đổi thay. Nếu ngay khi còn cường thịnh mà nhà gái chẳng giữ nổi thể diện, đến lúc suy vi, nữ nhi gả qua kia còn khác gì thiếp thất thấp hèn bị hất hủi?”