Thấy ta im lặng, Dung phi chỉ mỉm cười, ánh mắt tựa hồ đã nắm rõ mọi điều.
“Cụ thể thế nào bản cung không tiện nói rõ, chỉ biết rằng khoảng cách chẳng phải xa xôi, trái lại còn gần gũi. Nếu xét theo vai vế, Tạ thị lang kia phải gọi Tạ Tể tướng là đại gia gia.”
Thảo nào, chuyện huyết thống như vậy, họ cũng chẳng đem ra rêu rao giữa chốn kinh thành.
Dung phi phe phẩy chiếc quạt, giọng điệu càng thêm thong dong:
“Tiểu công tử út của Tể tướng – Tạ Xương Viên – nay đã đến tuổi nghị hôn. Tướng mạo tuấn nhã, tài học vang danh khắp chốn. Nếu gả ngươi cho hắn, há chẳng phải mối duyên lành?”
Đoạn lời vừa dứt, nàng còn đưa mắt liếc ta một cái, sóng mắt như gợn, trong khoảnh khắc ấy, ta mới thấu được hàm ý câu mắng “mê hoặc thánh tâm” mà Lương vương phi từng nói.
“Được…” – Chữ ấy theo bản năng suýt trượt khỏi môi, ta liền kịp định thần, nối tiếp:
“Quả thật là bậc công tử tuấn kiệt kinh thành. Chỉ là hôn sự vốn không phải điều mà Khang Ninh có thể định đoạt, mong nương nương chớ trách.”
Dung phi ra vẻ “đã hiểu rõ”, giọng nói dịu dàng:
“Cũng đúng, hỏi ngươi cũng vô ích. Bản cung chỉ muốn ngươi lưu tâm tới hắn nhiều hơn đôi chút. Người kia khác hẳn khúc gỗ nhà bản cung, phong lưu nho nhã lắm đấy.”