Quận Chúa Khang Ninh FULL

Chương 8



Khang Lạc chiếm giữ cả hoàng cung lẫn ngai vàng của Đại Sở, nhưng phần lớn lãnh thổ lại không chịu khuất phục. Chẳng đầy một năm, một vị tông thân đã dấy binh dưới danh nghĩa phục hưng Đại Sở, lật đổ chính quyền của nàng ta.

Nhưng thì sao chứ? Trong cơn binh biến ấy, hoàng cữu vốn có thể khai sáng thịnh thế, phụ mẫu vốn nên an hưởng tuổi già, đệ đệ vốn có thể dựng nên sự nghiệp lẫy lừng, các biểu huynh vốn có tài trị quốc an dân, và cả Thẩm Tĩnh vốn có thể tiếp tục bảo vệ giang sơn, tất cả đều bỏ mạng trong cơn đại nạn.

Đại Sở đã trở lại, nhưng đó không còn là Đại Sở của ta.

Thế nên ta đã trở về, ta phải bảo vệ Đại Sở của ta, bảo vệ hàng vạn con dân lẽ ra không phải chịu khổ, bảo vệ những người ta yêu thương, và cả những người ta không yêu.

Ôi, chỉ nghĩ đến việc phải bảo vệ cả Lương Vương phi và Thẩm Tĩnh, ta lại không kìm được mà đảo mắt.

Nhưng lời của Đạo trưởng Không Hư quả không sai, muốn diệt giặc phải bắt tướng, muốn đả rắn phải đánh vào huyệt.

Và Khang Lạc có hai điểm yếu: đệ đệ nàng ta là A Oa Đồ Khố Bố và Thẩm Tĩnh.

A Oa Đồ Khố Bố ở tận chân trời, ta không có khả năng chạm tới, nhưng Thẩm Tĩnh… chẳng phải đang ở ngay trước mắt hay sao?

Khang Lạc giờ đây là công chúa hòa thân, không thể tùy tiện ra tay. Vậy nên, ta cần khơi dậy sự lo lắng của nàng ta, buộc nàng phải hành động lộ liễu.

Ngoài ra, ta còn hiếu kỳ hơn nữa. Vị tông thân đã lật đổ chính quyền của quân địch, bên cạnh có Tạ Xương Viên tài trí ẩn mình không nói, thế nào mà ngay cả Du Tư cũng trở thành quân sư của người ấy.