Quân Kỹ Bất Trị FULL

Chương 10



Cánh cửa phòng đột nhiên bị đập mở, Ôn Giảo ngẩng đầu lên, như bị giật mình hoảng hốt. 

Nàng co rút cổ lui về mép giường, ánh mắt vẫn mờ mịt như mọi khi, giống như bị một lớp sương mù bao phủ. 

Nguỵ Lâm nắm chặt vai nàng, từng chữ từng lời nói: "Nàng tỉnh táo có phải không?" 

Ôn Giảo nhíu mày ngẩng đầu: "Ngươi đang nói gì vậy?" 

"Ngươi làm ta đau, đau quá..." 

Ta không kìm được mở miệng: "Tướng quân, có lẽ thần y đã nhìn nhầm, ngài đừng dọa nàng." 

Nguỵ Lâm khổ sở cười, "Ôn Giảo, chỉ cần người còn sống, thì luôn có cơ hội để bắt đầu lại." 

"Chẳng phải câu này nàng đã nói với ta sao?" 

"Nàng xem xem, giờ nàng đang làm gì, nàng thật sự cam tâm sống như vậy sao?" 

Ta nhớ rõ câu này.