"Về chuyện của Thẩm phu nhân, ngài biết được bao nhiêu?"
Câu chuyện giữa mẫu thân và phụ thân ta, ta không muốn nhắc lại nhiều. Tóm gọn lại, chính là lúc phụ thân ta lâm vào cảnh sa cơ, gặp mẫu thân và được bà cứu giúp. Ông rất ngưỡng mộ những ý tưởng kỳ lạ và suy nghĩ mới mẻ của bà. Lâu ngày sinh tình, ông từng thề với mẫu thân rằng: "Có được nàng là đủ cho cả đời."
Mẫu thân đã tin ông. Nhưng về sau, phụ thân lại muốn nhiều hơn: quyền lực, địa vị, và mọi thứ mà một cô nhi không thể cho ông. Thế là ông bắt đầu qua lại với Liễu Mạn Đường.
Hôm hai người họ thẳng thắn đối mặt, mẫu thân ta rơi nước mắt, hỏi ông tại sao. Cha ta không kiên nhẫn đáp: "Nàng thực sự nghĩ ta tin mấy lời đó sao? Chỉ là thấy lạ, chơi cho vui thôi. Nàng bây giờ đã sinh cho ta hai đứa con, lại không có chỗ nương tựa. Nàng còn có thể đi đâu? Đừng được đằng chân lân đằng đầu.".
Từ ngày hôm đó, mẫu thân ta không còn hay cười nữa. Bà thường xuyên ngẩn ngơ nhìn về phía xa. Sau này, khi Liễu Mạn Đường bước vào nhà, với tâm địa độc ác cùng khả năng giả vờ yếu đuối, mọi chuyện trong nhà đều nghiêng về phía bà ta.
Đến khi mẫu thân ta qua đời, phụ thân mới tỉnh ngộ, nhưng đã quá muộn. Phụ thân dồn tất cả sự hối hận vào ta và Nguỵ Lâm.
Ta nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói: "Chỉ là câu chuyện của một kẻ phụ lòng và một kẻ đau lòng mà thôi, chẳng có gì đáng nhớ.".
Bảo Ân gật đầu: "Chuyện này ta sẽ lược bớt, không nhắc lại. Vậy ngài nghĩ mẫu thân của ngài là người như thế nào?".
Mẫu thân ta là người như thế nào ư? Liễu Mạn Đường nói bà ngu ngốc. Phụ thân ta bảo bà ngốc nghếch. Người đời chế nhạo bà mơ mộng viển vông.
Nhưng ta chỉ nhớ một buổi chiều, khi ánh chiều tà nhuộm đỏ bầu trời. Mẫu thân cầm lấy cuốn Nữ Giới trong tay ta và ném xuống đất, nói: "Uẩn nhi, đừng đọc mấy quyển sách dạy quy củ cho nữ nhân này.".