Ngày hôm sau, hắn đứng trên triều đình, thỉnh cầu cưới Ôn Giảo.
Toàn triều chấn động.
Ngụy Thừa Tướng còn mắng hắn ngay trước mặt bá quan: "Nghịch tử, đừng có ăn nói hồ đồ!".
"Hôn sự từ trước đến nay đều là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nào đến lượt ngươi tự ý quyết định!".
Hắn cười lạnh: “Phụ thân, hôn ước giữa con và A Giảo chẳng phải chính người đã tự tay định ra sao?".
Thẩm phu nhân qua đời sớm, ta đã chứng kiến hắn trưởng thành từng ngày.
Hôn ước của hắn và Ôn Giảo đã được định từ lâu.
Khi đó, hắn vẫn chưa phải là Trấn Quốc Tướng Quân danh chấn tứ phương.
Ôn Giảo cũng không phải là kỹ nữ Bắc Địch mà người người đều khinh ghét.
Hồi ấy, Ôn Giảo đúng như cái tên của nàng, là ánh trăng sáng trên bầu trời cao.