Ta nhìn Nguỵ Lâm trước mắt như thể nhìn thấy Thẩm phu nhân năm đó, người còn tràn đầy sức sống. Nhưng cuối cùng thì kết cục của Thẩm phu nhân là....
Ta nghiến răng, tiếp tục nói: "Tướng quân, nếu ngài nhất định phải cưới Ôn Giảo thì Thẩm phu nhân dưới suối vàng chắc cũng sẽ không đồng ý.".
Mặc dù nói như vậy có lỗi với Ôn Giảo, nhưng ta đành phải làm thôi.
Cái c.h.ế.t của Thẩm phu nhân ngày xưa, không thể không nói có liên quan đến Liễu Mạn Đường.
Sau khi bà Thẩm phu nhân chết, Liễu Mạn Đường lập tức chiếm vị trí của bà, trở thành phu nhân của Nguỵ gia.
May mà lão gia luôn mang cảm giác áy náy với Thẩm phu nhân, dù sau này Liễu phu nhân có sinh ra Nhị thiếu gia, nhưng lão gia vẫn toàn tâm toàn ý tập trung vào việc nuôi dưỡng Nguỵ Lâm.
Liễu Phu nhân sớm đã cảm thấy bất mãn từ lâu.
Giờ Nguỵ Lâm nhất định phải cưới Ôn Giảo, chẳng phải chính là điều nàng ta mong muốn nhất sao?.
Thẩm phu nhân đã khuất, sao ta có thể lại để cho con của bà bị nàng ta tính toán thêm lần nữa?.
Nói đến Thẩm phu nhân, Nguỵ Lâm khựng lại trong giây lát.