"Mẹ ơi, những con vật này đáng yêu quá." Một cô bé khoảng chừng năm tuổi đang đi với mẹ thì nhìn thấy gian hàng này của Chu Hạo. Cô bé lập tức hào hứng kéo tay mẹ chạy về phía này, đôi mắt long lanh nhìn những con thú nhỏ.
Cô bé nắm tay một người phụ nữ khoảng chừng ba mươi tuổi.
"Tiểu Trúc, không phải con nói muốn mua búp bê sao?" Người phụ nữ nhìn con gái của mình, bất đắc dĩ nói.
"Nhưng mà con cũng thích những con vật nhỏ này." Cô bé chu môi, lắc tay mẹ không muốn rời đi.
"Vậy con thích cái nào?" Người phụ nữ đành phải thỏa hiệp.
Cô gái nhỏ cẩn thận quan sát một chút, ánh mắt lấp lánh, không ngừng nhìn tới nhìn lui.
"Em gái, em thích mua bức tượng nào?" Chu Hạo dừng tay, ngẩng đầu nhìn cô bé, cười nói.
Xem tình hình thế này thì chắc chắn mẹ cô bé sẽ mua cho cô bé một con.
"Chú ơi, ngoại trừ những con vật này thì chú có còn con vật nào khác không?" Cô bé nâng đôi mắt tròn to nhìn về phía Chu Hạo.
"Chú?" Khóe miệng Chu Hạo hơi cứng lại. Bây giờ hắn mới 18 tuổi, vừa thoát khỏi phạm trù vị thành niên, thế mà lại được gọi là chú.