Sau tiết học thứ ba vào buổi sáng, trong khuôn viên trường cấp ba Nhất Trung của thành phố truyền đến từng tiếng kinh hô.
"Chuyện gì xảy ra vậy?", trong mắt Chu Hạo hiện ra tia nghi hoặc.
"Mau đi ra ngoài xem thử đi, trường Nhất Trung tụi mình có người thức tỉnh dị năng rồi!", trong âm thanh huyên náo có một câu rõ ràng truyền đến tai Chu Hạo.
Lòng Chu Hạo khẽ động, nhanh chóng đi ra ngoài, hắn đứng ở lầu hai, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, lúc này ngay khu vực quanh sân bóng rổ đông đúc người vây xem, căn bản khó có thể nhìn rõ tình cảnh trong đó.
"Đinh linh linh!", tiếng chuông lớp vang lên, sau đó có mấy vị giáo viên đi tới, học sinh vây quanh sân bóng rổ mới chậm rãi tản đi.
Nhiều học sinh chạy ù về lớp.
Học sinh lớp 8 cũng quay vào lớp, Triệu Nham cũng chạy vào, còn giáo viên lại chậm chạp chưa đến.
"Triệu Nham, bên ngoài xảy ra chuyện gì sao?", Chu Hạo hỏi.
"Đúng đó Triệu Nham, bên ngoài có nhiều người thế, bọn họ đang nhìn gì vậy?", Vương Mộng Mộng cũng nhìn Triệu Nham.
"Có chuyện lớn rồi!", trong mắt Triệu Nham ánh lên nét kích động, nói: "Lúc Tiền Nhất đang chơi bóng rổ với lớp 12 và lớp 6 tự nhiên thân thể bỗng nhiên phát sinh biến hóa, cả người hiện ra một tia kim loại, sau đó dưới một cước của cậu ta toàn bộ sân bóng rổ đều nứt toác hết luôn, vô cùng khủng bố."