Mặt mũi Đồng Quốc Sơn tràn đầy vẻ tức giận.
Ông ta muốn Đồng Dao sử dụng quả Chu để trở thành Nguyên khí giả, nhưng cô lại cho Chu Hạo rồi, vậy cô phải thế nào đây?
"Con dựa vào chính bản thân mình để trở thành Nguyên khí giả là được rồi." Đồng Dao nhìn cha mình.
"Con nói thì dễ dàng lắm, nhưng nếu như không có gien đặc thù, chỉ dựa vào Thú hình quyền thì có bao nhiêu người có thể thành công trở thành Nguyên khí giả cơ chứ?" Đồng Quốc Sơn nói: "Con có biết đó là cơ hội lớn như thế nào không?"
"Được rồi, được rồi, lão Đồng, ông đừng tức giận. Con gái không có quả Chu kia thì chúng ta bảo Tiểu Quân lại nghĩ cách gửi về thêm một quả nữa là được mà." Người phụ nữ, cũng chính là mẹ của Đồng Dao-Trương Nhã vội vàng lên tiếng khuyên nhủ chồng.
"Bà nghĩ tôi tức giận là vì chuyện quả Chu đó à? Tên nhóc Chu Hạo đó có gì tốt cơ chứ? Lúc Dao Dao học cấp ba cứ nhất quyết phải chọn học ở trường cấp ba Nhất Trung, cũng nằng nặc đòi chúng ta phải ở một khu bình dân như thế này! Tất cả chẳng phải đều là vì tên nhóc bình thường Chu Hạo đó à? Con rể của Đồng Quốc Sơn này nghèo một chút thì tôi cũng không có ý kiến, nhưng mà bà nhìn thằng nhóc Chu Hạo đó xem, cả người nó không có chút gì nổi bật, tôi không thể nhìn ra bất cứ chút tương lai nào của nó, cha mẹ nó thì càng không cần phải nhắc đến!" Đồng Quốc Sơn tức giận nói.
"Điều quan trọng nhất là thằng nhóc Chu Hạo đó rõ ràng là không có chút suy nghĩ nào về con gái của chúng ta cả, nhưng Dao Dao vẫn không biết mệt mỏi mà bám lấy nó! Con gái của Đồng Quốc Sơn này lại phải đi nịnh nọt người khác như thế sao?"
"Hừ! Nếu sớm biết mọi chuyện như thế này thì trước kia tôi đã không đồng ý cho Dao Dao đến học tập ở một trường bình thường như trường cấp ba Nhất Trung."
"Hồi con học cấp hai, được sống với bà nội hai năm, đó là quãng thời gian mà con cảm thấy vui vẻ nhất!" Đồng Dao nhìn cha mình, quật cường nói.
"Con..." Đồng Quốc Sơn còn đang muốn nói cái gì đó, nhưng bỗng nhiên lại ngừng lại. Ông ta ngồi xuống ghế, thở dài một hơi.