Tựa lưng vào tường bên ngoài toilet, tôi bất lực thở hắt ra, cả thân thể vẫn còn hơi run rẩy.
Lục Tinh Dã, Lục Tinh Dã…
Thậm chí đến giờ phút này tôi vẫn không thể tin được, cuộc hội ngộ bất ngờ sau ngần ấy năm xa cách thật sự đã xảy ra.
Cho đến khi cuối hành lang truyền đến tiếng bước chân.
Chợt ngước mắt lên, dưới ánh đèn, một khuôn mặt với đường nét góc cạnh lộ ra, đôi mắt sâu thẳm, từng bước từng bước tiến lại gần tôi.
Tim tôi như bị thứ gì đó đâm vào, khó chịu đến mức không thể thở được. Tôi không dám ngẩng đầu nhìn anh ấy, theo bản năng chỉ muốn chạy trốn.
Tôi hoảng hốt xoay người, nhấc chân định rời đi.
"Lâm Chiêu."
Giọng nói trầm thấp của anh ấy vang vọng đằng sau tôi, những ngón tay run lẩy bẩy càng lúc càng siết chặt hơn.
"Chạy cái gì?"