Hôm đó tan học, không hiểu sao mẹ lại đến đón tôi.
Mẹ tôi không thích tôi, thậm chí còn hận tôi, bà được tạo hóa ưu ái ban cho diện mạo sắc nước hương trời, hơn nửa đời người đều sống dựa dẫm vào đàn ông. Còn tôi thì vẫn luôn là gánh nặng kéo chân bà.
Gần đây, bà đã tìm được một người chồng mới - Hà Vĩ Quang, vô cùng giàu có, thoạt nhìn trông khá nho nhã, lịch sự, hơn nữa ông ta cũng không ghét tôi, hay cười với tôi và mua cho tôi nhiều quần áo đẹp.
Tôi cứ ngỡ rằng, cuộc sống lang thang nay đây mai đó của hai mẹ con cuối cùng cũng chấm dứt, nhưng gần đây tôi lại phát hiện ra rằng, cha dượng luôn tìm cớ “vô tình” đụng chạm vào người tôi.
Cho đến một hôm, khi tôi đang tắm, ông ta tra chìa khóa mở cửa nhà vệ sinh.
Ngày đó, tôi sợ hãi đến mức chạy một mạch ra ngoài, không còn nơi đi chốn về, đành trốn trong hành lang bệnh viện, cũng là ngày tôi gặp gỡ Lục Tinh Dã.
"Mẹ, chú Hà còn đi công tác không?" Tôi cẩn thận thăm dò một cách dè dặt.
"Ông ấy vừa đi công tác về, bảo mẹ đón con cùng nhau về nhà ăn cơm."
"Con không về, con muốn xuống xe." Nỗi sợ hãi trong nháy mắt bao phủ khắp người tôi.
“Con làm loạn cái gì? Ngày đó chú Hà uống hơi nhiều nên mới không cẩn thận đi vào phòng tắm, con đừng có làm quá lên."