Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1519: Hàng giả kiêu ngạo (2)



Edit: Sahara

"Mẹ!" Quân Linh Nhi dìu mỹ phụ đứng: "Thân thể người không tốt, con để biểu ca dìu người về phòng nghỉ ngơi trước, con phải tiếp đãi Vân cô nương và...."

Quân Linh Nhi dừng lại lời đang nói, quay đầu nhìn vẻ mặt khinh thường của Tào Nguyệt Cầm, hơi chau mày.

Nhưng nàng hiểu rõ, thân phận Tào Nguyệt Cầm bày ra đó, dù nàng có bất mãn thế nào thì cũng chỉ có thể nhịn mà thôi!

"Và vị Tào..."

"Ta là đại tiểu thư chính thống của Quân gia! Vốn dĩ, ngươi phải gọi ta một tiếng đại tiểu thư, nhưng nể tình ngươi là cháu gái của gia gia, ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ là được!"

Khuôn mặt nhỏ của Quân Linh Nhi trầm xuống, trong đôi mắt linh động đang ẩn nhẫn lửa giận, nàng đi theo gia gia nhiều năm, chưa có khi nào bị tức giận như lúc này.

"Linh Nhi!" Mỹ phụ vội cầm tay Quân Linh Nhi, nhìn nàng ra hiệu, rồi quay sang mỉm cười nhìn Tào Nguyệt Cầm: "Mấy năm nay con đã chịu khổ rồi, lát nữa ta sẽ sai nha hoàn đưa con đi nghỉ ngơi!"

Bà nói là sai nha hoàn đưa Tào Nguyệt Cầm đi nghỉ ngơi, chứ không nói là để đích thân con gái mình tiếp đãi Tào Nguyệt Cầm, qua đó có thể thấy được, địa vị của Vân Lạc Phong và Tào Nguyệt Cầm ở trong lòng và chênh lệch thế nào.

Nếu Tào Nguyệt Cầm không phải là ngoại tôn nữ của lão nhân gia, bà cũng không khách sáo với nàng ta đến như vậy.

Tuy nhiên, Tào Nguyệt Cầm lại không nhận ra được thái độ đối xử khác nhau giữa nàng ta và Vân Lạc Phong của vị mỹ phụ, nàng ta vẫn thản nhiên hất cằm kiêu ngạo như một con khổng tước.

Sau khi thấy nha hoàn đưa Tào Nguyệt Cầm đi rồi, Quân Linh Nhi mới phát tiết cơn giận mà dậm dậm chân: "Mẹ! Gia gia là một đại nhân vật, sao lại có một ngoại tôn nữ như thế chứ?"

Cùng so sánh, nàng lại càng thích Vân Lạc Phong hơn....

Mỹ phụ hơi hơi mỉm cười: "Nàng ta có phải là cháu gái của gia gia con hay không thì còn cần đợi gia gia con về chứng thực! Hiện tại, tạm thời cứ nghe theo nàng ta một chút là được."

"Mẹ, ý của mẹ là...." Ánh mắt Quân Linh Nhi hơi động một chút, sau đó liền nở nụ cười tươi tắn sáng ngời.

"Chúng ta còn chưa nhìn thấy được ngọc bội, đúng không nào? Chẳng lẽ người Thanh Lôi Tộc nói nàng ta là thật, thì nàng ta đúng là thật sao? Dù sao, mẹ vẫn tin tưởng vào gia gia con hơn! Tất cả mọi chuyện đợi cứ đợi gia gia con về rồi định đoạt!"

Quân Linh Nhi càng cười tươi hơn, đôi mắt trong suốt sạch sẽ như dòng nước suối.

"Mẹ, con thật sự không hy vọng Tào Nguyệt Cầm kia là người của Quân gia chúng ta."

Hơn nữa, nàng chắc chắn không có nhìn lầm, thời điểm biểu ca cứu Tào Nguyệt Cầm, hai mắt của nữ nhân kia lập tức sáng lên, chỉ thiếu mỗi nước bổ nhào vào biểu ca mà thôi.

Quân Linh Nhi càng nghĩ càng giận, cuối cùng lại quay sang trừng mắt với Hoa Dật Phi.

Hoa Dật Phi đâu biết mình đã làm sai chuyện gì, vẻ mặt cứ ngây ngốc, hắn sợ lửa giận của Quân Linh Nhi sẽ đột ngột lan đến người mình, bèn vội vàng dìu một tay của mỹ phụ, ôn nhu lễ độ nói: "Dì nhỏ*, để cháu đỡ dì đi nghỉ ngơi!"

(*Dì nhỏ: cách gọi em gái của mẹ. Chỉ có em gái của mẹ thì mới có xưng hô là dì hoặc dì nhỏ, còn chị của mẹ thì vẫn gọi dì bình thường chứ ko có gọi là dì lớn đâu nhé.)

Mỹ phụ đảo mắt qua lại nhìn hai người Hoa Dật Phi và Quân Linh Nhi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ mỉm cười: "Được! Làm phiền cháu rồi, Dật Phi!"

Sau khi hai người kia đi, Quân Linh Nhi vô cùng thân thiết ôm lấy cánh tay Vân Lạc Phong, khóe môi cong lên thành nụ cười tươi tắn sáng ngời như vầng thái dương.

"Tuy rằng đây mới chỉ là lần thứ hai chúng ta gặp nhau, nhưng ta thật sự rất thích cô, ta có thể gọi cô là Vân tỷ tỷ không?"

Vân Lạc Phong ngước mặt lên, nhìn vào đôi mắt trong suốt như dòng suối.

Thiếu nữ trước mắt, đáng yêu như một tinh linh trong rừng, lại đơn thuần như một tờ giấy trắng.

"Được!"

Vân Lạc Phong nàng không phải người quá lạnh lùng, hiển nhiên là sẽ không cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, nếu đối phương cho nàng cảm giác cũng không tệ, vậy thì cứ kết giao thôi!

(*cự tuyệt người ngoài ngàn dặm: câu nói của TQ, ý là xa cách hoặc từ chối sự thân thiện gần gũi của người khác.)

Chẳng qua là những người được nàng thật lòng kết giao làm bằng hữu rất ít, ở cái thế giới này cũng chỉ có mấy người mà thôi.