Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 609: Y thần Tuyệt Thiên (2)



Edit: Sahara

"Con Rối do ta chế tạo ra tuy có hình dạng của con người, nhưng lại không có ý thức, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, như là một cái xác không hồn! Chỉ là ta không ngờ, những nghiên cứu này của ta khi truyền ra ngoài, lại dẫn đến sự truy sát của vô số cường giả!"

"Nực cười là cả một đám người vô sỉ đều lấy lý do đường đường chính chính để lừa lấy đi Con Rối trong tay ta! Lại còn tuyên bố rất hùng hồn rằng ta sẽ dùng số Con Rối kia mà làm ra những chuyện tội ác tày trời, còn bọn chúng chỉ muốn thay trời hành đạo, giết ta để diệt trừ hậu họa!"

"Thay trời hành đạo? Ha ha ha.., chẳng lẽ bọn chúng không biết rằng Tuyệt Thiên ta bình sinh chính là một người không sợ trời, không sợ đất hay sao? Nếu ông trời muốn diệt trừ ta, ta sẽ đi ngược lại ý trời! Ta chưa bao giờ tin cái gì gọi là Thiên Đạo! Tuyệt Thiên ta chỉ biết, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết! Vì thế, ta đã giết hết cái đám người nực cười kia. Đồng thời, cũng vì vậy mà tất cả cường giả trên đại lục này đã liên hợp lại, cùng nhau truy sát, thề phải giết được đại ma đầu khát máu như ta!"

"Mấy tên gia hỏa kia không ngừng đuổi giết, làm cho ta thấy phiền không chịu được! Cho nên, ta đi tới nơi này, đem thuật Con Rối mà ta nghiên cứu được toàn bộ chép hết vào đây, để một ngày nào đó, thuật Con Rối này của ta có thể được người hữu duyên tìm được, cũng hy vọng người hữu duyên này giúp ta hoàn thành tâm nguyện chưa hoàn thành. Tiếp theo đây, ta phải đi tìm cái đám lão già bất tử bề ngoài đạo mạo kia quyết một trận tử chiến. Mà ta cũng đã chuẩn bị tốt cho việc... ngọc, đá, cùng, tan!"

"Nếu như ta thất bại, linh hồn của ta sẽ rơi vào tay của đám người kia! Bọn chúng có thể sử dụng một vài thủ đoạn để lấy được ký ức từ linh hồn của ta. Cho nên, trước khi đi, ta sẽ phong ấn ký ức của mình lại. Để bọn chúng mãi mãi cũng không thể chiếm được thuật chế tạo Con Rối!"

Lâm Nhược Bạch cũng đọc được nội dung trên bức di thư, cô bé như chợt hiểu ra mọi chuyện, nói: "căn cứ theo sử sách ghi lại thì hơn một ngàn năm trước, y thần Tuyệt Thiên đột nhiên biến mất trên đại lục này. Thì ra nguyên nhân là bởi vì hoài bích có tội, đưa đến sự đuổi giết của người trong thiên hạ. Chỉ là, chuyện này không hề được sử sách ghi chép lại!"

Chuyện này là tất nhiên! Nhưng kẻ cường giả chưởng quản đại lục này sao có thể công khai những việc làm đê tiện vô liêm sỉ của mình với người đời được chứ? Chúng hiển nhiên là phải lượt bỏ một phần của câu chuyện này, cũng vì vậy mà hơn một ngàn năm nay, không có một ai biết được y thần Tuyệt Thiên đã đi đâu, về đâu?

Mà hiện tại, dựa theo nội dung trên bức thư này, thì năm đó, Tuyệt Thiên khẳng định là đã tao ngộ bất trắc.

"Sư phụ, đồ nhi hoàn toàn không có hứng thú với thuật Con Rối của y thần Tuyệt Thiên, con làm sao mà giúp ngài ấy hoàn thành tâm nguyện được?" Lâm Nhược Bạch chớp chớp mắt tinh nghịch, cười hì hì với sư phụ nhà mình: "cho nên, quyển sách này a, đồ nhi giao lại cho người bảo quản. Nhưng mà người phải nhớ che giấu cho kỹ đó~, không được để cho người nào phát hiện ra chuyện này, bằng không, sư phụ nhất định cũng sẽ giống như Tuyệt Thiên ngài ấy vậy, bị cả đại lục này truy sát!"

Thế nhân đều biết y thuật của Tuyệt Thiên cao minh, phong tặng ngài ấy danh hiệu y thần, ai ngờ, ngài ấy lại không hề để ý đến y thuật của bản thân, mà là một lòng đam mê nghiên cứu thuật chế tạo sinh mệnh.

"Đi thôi!"

Vân Lạc Phong thu quyển sách của Tuyệt Thiên vào ống tay áo, quay đầu lại nhìn bức họa của Tuyệt Thiên trên vách tường lần cuối.

Nam nhân trong bức họa kia, khuôn mặt tràn đầy cao ngạo, khóe môi cong lên một nụ cười ngạo nghễ, tư thái lười biếng dựa lưng vào long ỷ, một tay gác lên tay vịn khắc đầu rồng, tay còn lại chống lên cằm mình.

Thời khắc này, Vân Lạc Phong cuối cùng cũng hiểu tại sao thần thái của nam nhân trên bức họa kia lại tràn ngập sự khinh thường đến như vậy, bởi vì sự khinh thường của hắn là dành cho những kẻ đã đuổi giết hắn ta vào năm đó.

Không thể không công nhận, chuyến đi đến Bỉ Ngạn Sơn lần này của Vân Lạc Phong, thu hoạch cực kỳ phong phú.

Chẳng những thuận lợi lấy được Hồn Dẫn, mà thực lực của Trà Sữa cũng tăng lên rất nhiều. Quan trọng nhất là, Vân Lạc Phong cô còn nhặt được thư tịch do chính tay Tuyệt Thiên lưu lại.

Chế tạo sinh mệnh? Trên đời này, thật sự có thể sử dụng thủ đoạn đặc thù để chế tạo ra sinh mệnh?

Vân Lạc Phong hơi hơi nheo lại đôi mắt, từ trong đó lộ rõ ra sự hứng thú nồng đậm. Sau khi đọc xong di thư của Tuyệt Thiên, cô thật sự cảm thấy vô cùng có hứng thú đối với cái được gọi là thuật Con Rối này!