Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 748: Phong ấn



Edit: Sahara

Thần sắc trên mặt Lâm Nguyên tái nhợt, cả người run rẩy không ngừng vì tức giận. Ông ta từng gặp không ít kẻ vô sỉ, nhưng có thể đạt đến trình độ vô sỉ thế này thì lại là lần đầu tiên gặp được.

Chỉ tiếc, giận thì giận, nhưng ông ta lại không có lá gan đi trêu chọc Vân Tiêu.

"Hừ!"

Hung hăng phất mạnh vạt áo một cái, Lâm Nguyên tiếp tục đi về phía trước, trong bụng thầm nghĩ, chỉ mới đi một chút mà đã phát hiện nhiều thảo dược như vậy rồi, đoạn đường tiếp theo chắc chắn cũng sẽ phát hiện không ít thảo dược quý hiếm khác.

Thế nhưng, làm cho Lâm Nguyên vỡ mộng chính là, phàm là bất cứ thảo dược trân quý nào mà ông ta phát hiện ra, lại còn là sau khi trăm cay nghìn đắng giải quyết xong linh thú bảo hộ, thì liền bị một mồi lửa của Vân Lạc Phong  thiêu đốt sạch sành sanh.

Hơn nữa, cô ta còn lười tìm lý do đến mức chỉ dùng hai chữ trượt tay mà thôi.

Mẹ kiếp! Ngươi có thể trượt tay nhiều lần như vậy hả?

Dưới sự quấy phá không ngừng của Vân Lạc Phong, cuối cùng Lâm Nguyên cũng quyết định làm ngơ với đám thảo dược gặp được ven đường. Dù sao giết được linh thú bảo hộ rồi cũng không lấy được thảo dược. Vậy thì cần gì lãng phí thời gian và sức lực.

Theo lý mà nói, càng đi sâu vào Vô Hồi Chi Sâm thì càng phải gặp được nhiều linh thú cường đại hơn mới đúng.

Ấy vậy mà từ khi bước vào con đường này đến giờ, ngoài trừ đám linh thú bảo hộ thảo dược, thì không hề có một con linh thú nào xuất mà tấn công bọn họ.

Cho nên, một đường đi này của bọn họ xem như là khá thuận lợi....

"Chủ tủ!"

Long Phi đột ngột ngừng bước, sắc mặt lúc này có hơi kém, hai tay đặt hai bên đùi cũng không tự chủ được mà ngày càng siết chặt.

"Nơi này chính là chỗ sâu nhất trong Vô Hồi Chi Sâm!"

"A?" Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nhường đầu mày, nói: "nói vậy là chúng ta đã đến nơi rồi?"

Long Phi khẽ gật đầu, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Tô Tranh.

Sơn cốc sâu kín, bầu trời xanh thẩm, không khí mà một mảnh yên tĩnh.

Yên tĩnh đến nỗi chỉ một cơn gió thổi nhẹ qua thôi cũng nghe thấy được...

Thời khắc này, sắc mặt của Tô Tranh có phần tái nhợt, một tay che lại ngực mình, bộ dáng rất thống khổ.

"Grào....!"

Đột nhiên Tô Tranh ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rống thật to, tiếng rống kia chấn động đến mức rung chuyển cả bầu trời, giống như là đang muốn phát tiết cái gì đó.

Thế nhưng, sau khi phát ra tiếng rống này rồi thì Tô Tranh bỗng dưng lại gập người xuống, tay vẫn gắt gao che lấy che lấy ngực mình.

"Sư thúc!"

Lúc này, ánh mắt của những người khác cũng đồng loạt hướng về Tô Tranh, Long Phi thì chạy nhanh đến bên cạnh mà đỡ lấy thân mình của Tô Tranh.

"Sư thúc, ngươi sao rồi?"

Tô Tranh lắc lắc đầu, hai mắt nhắm chặt, thần sắc vẫn thống khổ như cũ.

"Long Phi, tránh ra!" sắc mặt Vân Lạc Phong đột ngột trở nên nặng nề, ba bước gộp thành hai mà đi đến sau lưng Tô Tranh, khi Long Phi vừa tránh ra thì cô lập tức chưởng thật mạnh lên người Tô Tranh.

"Grào.....!"

Lại một tiếng rống nữa vang lên, tiếng rống lần này còn mang theo lực lượng cường đại, vì vậy mà toàn bộ Vô Hồi Chi Sâm bị một phen rung chuyển.

Tầm mắt Vân Lạc Phong rời khỏi người Tô Tranh, nhìn về một cái lá chắn trong suốt ở phía trước, đáy mắt dâng lên hàn khí.

"Nơi này có chút cổ quái! Nếu như ta đoán không lầm, thì sư thúc ngươi đột nhiên trở nên thống khổ như vậy, nguyên nhân chính là xuất phát từ đạo phong ấn kia...."

Long Phi cười khổ gật gật đầu: "trước đây ta và sư thúc cũng đã từng tới đây. Một khi sư thúc đến gần nơi này thì sẽ lập tức trở nên như thế, bất đắc dĩ hai người chúng ta chỉ có thể tạm thời rút khỏi đây mà thôi! Chủ tử, người có nghĩ ra được biến pháp nào không?"

Vân Lạc Phong khẽ vân vê cằm, hơi hơi trầm tư, nói thật, cô cũng không nắm chắc là có thể giải bỏ cái phong ấn này hay không....

Lâm Nguyên nhìn thấy Vân Lạc Phong đứng đó trầm mặc thì liền cười lạnh, rồi tự mình đi về phía lá chắn kia.

"Không phải chỉ là một cái phong ấn thôi sao? Lần này Lâm Nguyên ta tới chính là vì cái phong ấn này. Ta không tin là bằng vào ta mà lại không phá được nó!"

Thời điểm mà Lâm Nguyên nhìn Vân Lạc Phong nói những lời này, trong mắt ông ta rõ ràng chứa đầy sự khinh thường.